7h sáng Kiêu Bạch Linh phải có mặt ở sân bay để đón tên thanh mai trúc mã đáng ghét của cô - Lãnh Hàn Minh
Buổi sáng tốt lành của cô tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc : Ôi mặt vàng mặt bạc của cô đã hoàn toàn bị đập nát a .... Với bộ mặt như xác sống này cô còn có thể ra đường được nữa sao ~~~~ Tên Lãnh Hàn Minh chưa về mà cô đã gặp xui xẻo, đúng là nằm không cũng bị trúng đạn mà. Ngồi vào bàn trang điểm cô điên cuồng đánh trát mọi thứ lên mặt che đi hậu họa để lại sao một đêm mất ngủ. Cả đêm trong đầu cô chỉ suy nghĩ về hắn, hàng vạn câu hỏi cô đặt ra cho bản thân khiến cho tâm trí càng trở nên rối bời. Cô muốn quên đi sao giờ hắn lại trở về ? Hắn sẽ bác bỏ những gì hắn đã từng nói với cô, sẽ đưa ra một lời xin lỗi về lời tỏ tình vu vơ năm đó, phải không ?......
Hắn làm cô bận tâm đến vậy có phải vui lắm không ?? Lãnh Hạ Minh, lần này gặp lại cô phải thanh toán hết những phiền muộn hắn đã gây ra cho tâm hồn bé bỏng và mong manh của cô !!!!
Sau cả đêm nghĩ ngợi cô đã đưa ra quyết định cuối cùng như vậy mặc dù......đến khi gặp lại hắn mọi chuyện đều bị cô vứt lên chín tầng mây.
***Sân bay
Hôm nay sân bay đông đúc một cách khác thường, dò la một hồi mới biết có nguồn tin bị rò rỉ địa điểm mà tổng giám đốc tập đoàn Bạch Hưng sẽ đáp phi cơ ngày hôm nay. Kiêu Bạch Linh tặc lưỡi, Bạch Hưng có khác, tầm ảnh hưởng ở mức tuyệt đối, sân bay đã chật cứng phóng viên cùng những đại diện công ty rồi. Lòng hiếu kì cùng tò mò trong cô bỗng chốc trỗi dậy về vị tổng tài thần bí này, cô cũng phải đi xem mới được... Lãnh Hạ Minh a, ngươi vạn lần đừng trách ta. Có trách, hãy tự trách sức hút bản thân ngươi không bằng người... Hắc hắc.Lúc này Lãnh Hạ Minh hoàn toàn bị vứt bỏ sang một bên, trở thành một dải mây bay không đáng quan tâm trong nhận thức của Tiểu Linh. Vâng, chính hành động nông nổi này của cô đã trở thành tấm vé đưa cô đến gần hơn với những chuỗi ngày khốn khổ trong tương lai......
Ở một góc khuất ở sân bay, có một người đàn ông đứng đó, tay cầm điện thoại mân mê. Chết tiệt Kiêu Bạch Linh cô dám cho hắn leo cây !!! Hắn đã gọi cho cô hơn chục lần mà vẫn không nhận được hồi âm, cô gái này quả thực thách thức sự nhẫn nại của hắn mà, lá gan của người kia càng ngày càng lớn rồi. Nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng có những tình huống xấu nhất xảy ra với cô. Nghĩ đến đây khuôn mặt hoàn mĩ đã u ám lại càng u ám, không khí đã lãnh lại thêm lãnh mà người hứng đạn nhiều nhất chính là Thư kí Trình - Trình Mộc Lăng. Hàn khí của Tổng giám đốc khiến sống lưng anh ngày càng lạnh rồi a... Im lặng là vàng, không muốn chết thì đừng lên tiếng.... Dù có có chán sống đến đâu cũng đừng bao giờ đắc tội với vị la sát này bởi vì Tổng giám đốc sẽ khiến ngươi sống không được, mà chết cũng không thể nghĩ tới.
"Anh Lăng, liên lạc với Lục Hiên bảo cậu ta tôi đợi ở xe."
"Nhưng Tổng giám đốc, Lục Hiên được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng cánh báo chí nếu bây giờ rời đi chỉ sợ ......"
"15 phút"
"......"___ Lục Hiên, cánh báo chí như lang sài hổ đói đủ đủ khổ, bây giờ giám đốc còn..... Haizzzz... Chú em, anh cầu phúc cho chú vượt qua kiếp nạn này.
5 phút..... 10 phút..... Chậc chậc Lục Hiên đến muộn là cái chắc, tội cậu em của tôi nằm không cũng trúng đạn, có trách cũng là do số cậu quá nhọ thôi người anh em à.....
Trong lúc Thư kí Trình đang bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với người anh em Lục Hiên thì Tổng giám đốc đã không thấy tăm hơi, mang theo bộ mặt như sắp đi giết người vậy....Còn kinh khủng hơn lúc nãy.
***
Ách... chân bị giẫm phải rồi...Đừng có xô đẩy nữa a chóng mặt chết mất.... Á cái túi của cô, đừng đạp lên nó như vậy chứ ....
Cái bản tính tò mò đã hại chết cô a.... Cô thực ân hận .... Ai cứu cô ra khỏi chốn này đi... Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây chỉ vì muốn ngắm zai sao..... Cô không cam tâm ...
Ách.... Chuyện gì vậy hình như cô đang bị lôi đi nha, cầm tay nữa, còn... còn bị sờ nữa .... Kiêu Bạch Linh đầu óc trở nên choáng váng, như con rối gỗ tùy tiện bị người ta kéo đi rồi bị nhét thẳng tay vào trong ôtô, không có chút thương hoa tiếc ngọc.
Số phận cô có phải rất thảm không ?? Không bị đè bẹp chết thì cũng bị đem đi bán ....
Trong bấn loạn cô mở miệng cầu tình một cách thảm thương: " Ô ô ô đừng bán tôi đi, tôi nhìn vậy chứ gầy gò ốm yếu, tiền cũng không có đồng nào a... Tha cho tôi đi, hôm nay tôi phải đi đón em trai bệnh tật ốm yếu, thằng bé bị bệnh nan y sắp chết rồi, cha mẹ tôi mất chỉ còn thằng bé là người thân giờ cũng sắp rời tôi mà đi hãy rủ lòng thương xót , hãy rủ long thương xót a ...." Cô tuôn một tràng giang đại hải, khóc bù lu bù loa như cha mẹ mất vậy. Thư kí Trình ngồi bên cạnh cũng sắp hóa đá rồi. Tổng giám đốc của hắn thoắt ẩn thoát hiện mang về 1 cô gái...Đây là chuyện kinh thiên động địa, một phát hiện lớn của thế giới....Cô gái ấy còn gọi Tổng giám đốc tập đoàn Bạch Hưng là kẻ bắt cóc.... Ặc bất ngờ này khiến hắn nhịn cười tới mức nội thương mất, cảnh này còn đáng sợ hơn với vẻ mặt âm trầm khi nãy của đại Boss của hắn.
Lãnh Hàn Minh:"..........." Suốt gần chục năm gặp lại, câu đầu tiên nói cô với hắn cũng thật đặc biệt đi. Liếc mắt sang thư kí thân tín đang cật lực đè nén sự tồn tại của bản thân trên xe, dù đã cực lực ẩn nhẫn nhưng đôi vai vẫn không ngừng run rẩy.
"Mộc Lăng, anh xuống xe được rồi."___Tổng giám đốc đen mặt ra đuổi người, không quên bồi tiếp một câu khiến cho thư kí Trình lòng đau quặn thắt:" Anh Lăng 'đi bộ' về công ty trước, giấy tờ trên bàn tôi anh lo liệu, tôi có việc phải làm."
Trình Mộc Lăng đầu óc ủ dột, đại Boss đã nhấn mạnh là đi bộ a. Từ sân bay đến công ty quãng đường dài. A a a đại Boss thật nhẫn tâm, còn cả công việc chồng thành núi nhỏ nữa....
Nghe cuộc đối thoại của Lãnh Hạ Minh với Trình Mộc Lăng, mặt của cô càng trở nên biến sắc. Đụng phải bắt cóc một lần mà trúng ngay thứ dữ, bọn hắn còn có cả một tổ chức như vậy cô còn thoát được nữa sao ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Đại Nhân Thanh Mai Trúc Mã
RomanceTập đầu tay không hay ta xin nhận gạch đá để cố gắng hơn :33 Cảm ơn mn đã đọc :))