Câu chuyện số 1

2.4K 160 3
                                    

Hôm nay là ngày Wanna One chuyển về kí túc xá mới. Sau khi phân phòng cho các thành viên thì anh quản lý cũng rời đi.

Hiện tại Lai Guanlin đang cảm thấy rất vui. Vì sao ư? Vì cậu được chung phòng với Jihoon hyung đó. Dù Jihoon hyung đã nói có khác phòng thì tới tối Guanlin cũng có thể qua phòng ôm anh ngủ mà. Nhưng Guanlin muốn được quang minh chính đại ôm Jihoon đi ngủ cơ. Cho nên hiện tại cậu nhóc đang cực kỳ vui vẻ mà cười toét cả miệng làm mấy thành viên khác cũng phải lắc đầu bó tay.

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Guanlin cầm cuốn sách tiếng Hàn của mình đi tìm Jihoon mặc kệ mấy ông anh đang kêu gào rủ cậu nhóc chơi game. Cơ mà khi Guanlin tìm thấy Jihoon thì lúc đó anh đang rất tập trung chơi game với Woojin hyung. Cậu bèn lay lay vai nhắc anh.
- Jihoon hyung ơi, tới giờ anh giúp em học tiếng Hàn rồi.
- Đợi chút đi Guanlin, anh chơi hết vòng này đã.

Guanlin nghe thế cũng ngồi đợi anh. Cơ mà hết vòng đó Jihoon lại thua nên tức mình chơi tiếp. Cậu nói thì lại cứ bảo hết vòng này đã. Guanlin ngồi đó thấy buồn chán vô cùng nên đành về phòng nằm, không làm phiền Jihoon nữa.

Về phần Park Jihoon, một giờ đồng hồ trôi qua mới thắng được Park Woojin nên liền vui vẻ. Sau đó mới chợt nhớ mình quên giúp em người yêu học tiếng Hàn. Nhăn mày chau mặt tự trách một chút rồi mới đi tìm Guanlin để xin lỗi. Bước vào phòng thì thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường, mắt chăm chú vào cuốn vở viết rap còn miệng thì lẩm bẩm tập phát âm. Jihoon âm thầm ngồi xuống giường Guanlin và bày ra bộ mặt như cún con hối lỗi khều khều tay cậu.
- Guanlin ơi, anh xin lỗi Guanlin nhiều. Tại vì anh mê game mà quên giúp em, Guanlin đừng giận anh nha.

Lai Guanlin cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu đâu giận gì Jihoon hyung đâu mà anh ấy phải xin lỗi. Cơ mà bây giờ Jihoon hyung đáng yêu muốn chết. Còn trưng ra đôi mắt ngấn ngấn nước nữa chứ. Guanlin bèn xấu xa trêu anh một phen cũng như trả thù vụ anh người yêu dám bỏ rơi cậu.
- Jihoon hyung đã bỏ rơi em cơ mà. Anh còn không nghe em nói mà cứ chăm chú chơi game. Em giận anh rồi.
- Anh xin lỗi Guanlin mà. Anh không cố ý đâu. Bây giờ nếu em tha lỗi cho anh, em yêu cầu gì anh cũng sẽ làm.

Jihoon hoảng hốt xin lỗi sau khi thấy Guanlin bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Gì chứ mỗi lúc bên cạnh anh thằng nhóc này lúc nào cũng vui vẻ, bây giờ bày ra bộ mặt đó làm Jihoon sợ phát hoảng. Dù sao anh cũng thích nhóc ấy mà, Guanlin giận anh rồi thì phải làm sao?
- Yêu cầu gì anh cũng làm sao? Thế thì anh hôn ở đây một cái đi. Ở đây này.

Guanlin nghĩ nghĩ một hồi lại chỉ lên môi mình kêu Jihoon hôn một cái. Thằng nhóc này, có thích nhau thì thích nhưng ngại muốn chết, hôn cái gì mà hôn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà Jihoon cũng mặt mày đỏ bừng hôn cái chóc lên môi thằng nhóc.

Guanlin sung sướng cười toe toét. Dù sao Jihoon hyung có khi nào chịu chủ động đâu, cũng phải biết lợi dụng vào thời điểm này chứ.
- Được rồi, em hết giận Jihoon hyung rồi.

Bây giờ Park Jihoon không khác gì con tôm luộc cả. Đã ngại muốn chết mà thằng nhóc này còn cười nữa chứ. Lai Guanlin đáng ghét.

Nhưng mà Jihoon ơi, anh không biết bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu đáng yêu sao? Cho nên suy nghĩ trong đầu vừa dứt thì Jihoon cũng bị thằng nhóc đáng ghét đó đè ra hôn thêm cả chục cái nữa.

[DROP] [PanWink] Chuyện thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ