_ _ _
Đêm canh ba,
Phố xá sầm uất, nhà nhà đều đóng kín cửa. Không có lẫy một người ngoài đường thậm trí ngay cả một phu gõ mõ cũng không thấy. Biết tại sao không? Tất nhiên là có vấn đề - ở đây có quỷ!
Tòa miếu hoang trong thành thường xuyên phát ra những tiếng ai oán thê lương của nữ tử lại mảy may không có bóng người, những tiếng cười đến rợn người thỉnh thoảng cũng phát ra ai nghe vào bất giác cũng rét run. Phía xa một thiếu niên lại đang thản nhiên đi lại một chút cũng không có dáng vẻ sợ hãi, tiếu dung trên môi sáng ngời hắn thong thả đưa mắt nhìn qua như đang du ngoạn thăm thú cảnh đẹp
" Này đạo trưởng, là ngươi à? "" Tiết Dương ngươi làm gì ở đây? " Hiểu Tinh Trần lo lắng nhìn hắn. Nội tâm hoảng loạn, không phải đã dặn hắn ở nhà chờ y rồi sao?
Tiết Dương hừ một tiếng rất bất mãn nói " Không phải vì lo cho ngươi sao? Nơi này âm khí nặng như vậy tuyệt đối chẳng bình thường đâu, rất - nguy - hiểm đó biết không? "
" Ân, ta không sao " Hiểu Tinh Trần do dự hồi lâu cuối cùng đáp y thực cũng chẳng có việc gì
" Bây giờ không sao, nhưng về sau thì sao? Ngươi lấy gì bảo đảm sẽ không bị tổn hại? " Tiết Dương gần như thét lên. Người này không nên lo quá nhiều chuyện bao đồng như thế! Nên biết Tiết Dương hắn sức chịu đựng có hạn
" Thôi được rồi ngươi tốt nhất vẫn nên quay về trước một chút nữa ta sẽ về " Hiểu Tinh Trần đành cười trừ vuốt lông hắn trước
Chưa để nộ hỏa của Tiết Dương kịp phát, một trận gió đen vù vù thổi tới đau đớn tát nên mặt hắn càng bực bội hơn, cái thá gì thế? Không thể để cho hắn yên ổn sao?
" Đấy thấy chưa ta bảo rồi mà, chuyện tốt của ngươi đó " Tiết Dương xụ mặt bắt đầu trào phúng nụ cười nhạt bên môi thực phù hợp với hắn Hiểu Tinh Trần trong lúc lơ đãng liếc mắt qua tranh thủ nhận xét
--- END
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiết Hiểu ] Du Ngoạn Kí
HumorTác giả : Vó Ngựa Tung Hoành Nguyên tác : Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tình trạng : Đang tiến hành " Này đạo trưởng, ngươi cũng nên ít lo chuyện bao đồng đi " Tiết Dương giọng điệu bất mãn nên tiếng " Ngươi không cảm thấy lương tâm cắn dứt? "...