Một ngày... tháng... năm...
Hiếm hoi có được một ngày Tiết Dương dậy sớm. Nói trắng ra là do khó ở, hôm nay trời mưa lớn sấm sét nổ bùng bùng cuối chân trời ngủ được sao? Ngủ được thì đã không cần phải dậy sớm như thế á!
Kì lạ là hôm nay hắn đột nhiên tưởng niệm thanh Hàng Tai. Chắc do thời tiết xấu nhỉ? Nhưng mà nhắc đến mới nhớ bây giờ hắn cũng chưa có thanh kiếm nào tốt, đúng là nên đi mua một chiếc. Nhưng mà lại nói kiếp trước hắn tìm được Hàng Tai thế nào nhỉ? Tại sao lại không nhớ a?
Nghĩ là làm, hắn một bên lôi kéo Hiểu Tinh Trần một bên âm thầm đánh giá từng cây kiếm một.
Đây là một tiệm buôn bán vũ khí lớn ở trong thành, loại nào cũng có được bày bán tràn lan. Nếu để ý quan sát kĩ cũng có thể thấy được vài thanh kiếm hiếm quý
" Nè đạo trưởng mau chọn giúp ta " Tiết Dương loay hoay ngắm nghía hai ba cái trên tay hướng Hiểu Tinh Trần nói
" Được rồi " Hiểu Tinh Trần cũng rảnh rỗi liền đồng ý phối hợp cùng Tiết Dương loay hoay tìm kiếm
" A " Tiết Dương bỗng nhiên cả kinh hét nên nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bị vứt ở một góc kia. Hắn không phải bị hoa mắt chứ? Kia... kia là Hàng Tai?
" Sao vậy? " Hiểu Tinh Trần nghe tiếng hắn hét cũng giật mình quay lại, đoạn bán tín bán nghi phóng ánh mắt theo hướng hắn đang nhìn cũng ngạc nhiên không kém Hàng Tai?
Tất nhiên y vẫn nhận ra thanh kiếm này, trước đây từng thấy qua vài lần cũng có ấn tượng thảo nào mà Tiết Dương hắn lại hoảng hốt như thế!
Như là gặp lại bằng hữu lâu năm Tiết Dương cầm mãi không rời vô cùng xúc động " Ông chủ ta lấy thanh này "
Ông chủ khá bất ngờ khi có người để ý thanh kiếm đó lại hào phóng vung tiền như vậy?... mà thôi có tiền là được chuyện của người ta có muốn cũng không quản được
...
" Đạo trưởng ngươi còn nhớ không? Đây là kiếm của ta a " Tiết Dương vui vẻ hăng hái khoe khoang với đạo trưởng nhà hắn.
Nội tâm của thanh kiếm : Chủ tử thật tồi bây giờ ms nhớ tới ta huhuhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiết Hiểu ] Du Ngoạn Kí
HumorTác giả : Vó Ngựa Tung Hoành Nguyên tác : Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tình trạng : Đang tiến hành " Này đạo trưởng, ngươi cũng nên ít lo chuyện bao đồng đi " Tiết Dương giọng điệu bất mãn nên tiếng " Ngươi không cảm thấy lương tâm cắn dứt? "...