Kể về một lần khi Tiết Dương đang hứng trí vung tiền mua hết đám kẹo đường.
" Ông chủ mau mau mang hết những loại kẹo tốt nhất tới đây " Tiết Dương đập đập cái bàn cười cười nói, giọng điệu rất giống như ra lệnh
Ông chủ toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt béo đầy vẻ múp khó xử nhỏ nhẹ nói " Chuyện này... ừm có một vị công tử đã mua hết kẹo trong cửa hàng này rồi " ( Lưu ý đây là tiệm kẹo ưng ý duy nhất mà Tiết Dương yêu thích )
" Là kẻ nào dám dành với bổn gia? Ông chủ ngươi chê tiền ít đúng không? " Tiết Dương khó chịu nhíu mày. Tiện thể đạp đổ luôn cái ghế gần đấy
" Không phải, không phải là tại người mua nói là mua cho ngài đây "
" Mua cho ta? " Tiết Dương nghi hoặc nhìn lão nhấn mạnh từng câu từng chữ ý nói ' nhất định phải thành thật ' " Là ai? "
" Là vị công tử hay đi cùng ngài a " Lão nghĩ nghĩ sau cùng đáp
" Ồ, ý ngươi là Hiểu Tinh Trần? " Tiết Dương dường như không tin tưởng lắm
" Đúng là vị đạo trưởng đó " Ông chủ hồi tưởng lạo dáng vẻ người nọ, trong giọng nói dường như có ý khen ngợi
_ _ _
" Này đạo trưởng kẹo của ta đâu? " Tiết Dương vui vẻ ra mặt ngửa tay đợi quà. Lâu rồi cũng không thấy đạo trưởng nhà hắn chủ động thế này a~ quả là có chút phong vị
Hiểu Tinh Trần bất giác mỉm cười lại giả như không biết nghiêm túc hỏi lại " Này là gì? "
Tiết Dương bất mãn đáp nội tâm điên cuồng gào thét : Ngươi còn dấu cái chi nữa? Ta biết tỏng hết rồi còn không lấy ra tặng ta a~ " Còn cái gì nữa? Mau mau lấy ra tặng ta "
" Chính là loại kẹo ta thích nhất ở gần đây, không phải ngươi mua hết chúng tặng ta sao? Mau nên a "
" À "
" Ta liền cho A Thiến rồi, hiện chỉ còn một viên thôi. Ngươi lấy hay không lấy? "
" Ta tìm đi nhỏ lấy lại " Tiết Dương không thèm quay đầu lại có vẻ rất uất ức ( hẳn là vậy ha? ^^ )
" Một viên không hảo? " Hiểu Tinh Trần sâu sa nói dường như có chút ý tứ
Tiết Dương không có chút hứng thú với những thứ quá khó hiểu bèn hỏi ra miệng " Đây là ý gì? "
" 1 viên kẹo bằng một đêm xuân, thế nào? " Hiểu Tinh Trần chả hiểu sao bông nhiên dở trò lưu manh chơi hắn. Tiết Dương hai mắt lóe sáng đang định dựt luôn viên kẹo lại như nghĩ tới gì đó " Thế nhiều kẹo thì nhiều đêm? "
" Không, nếu nhiều kẹo thì không có đêm xuân " Hiểu Tinh Trần rất chắc chắn nói
" Ồ " Tiết Dương đoạt luôn viên kẹo không nghĩ ngợi nuốt chửng luôn. Tiện thể đẩy ngã Hiểu Tinh Trần, a nhưng tại sao... vừa nằm xuống hắn liền ngủ? A mắc mưu rồi... ý chí cuối cùng của hắn vẫn là trả thù ngày mai hắn phải nuốt sạch tên đạo trưởng
TT TT_ _ _
Hiểu Tinh Trần kéo chăn cho hắn rồi đóng cửa đi ra
" Đáng đời hắn " A Thiến trong cửa hàng nọ ném tiền cho ông chủ kia cười lớn
Hiểu Tinh Trần cũng không khỏi bật cười, đây chẳng phải do Tiết Dương đêm trước bắt ép hắn làm ' chuyện đó ' sao lại ngay lúc về thăm sư tôn bị bắt chậc dợ này công nhận tài diễn xuất của hắn cũng đạt tới cảnh giới thật ca siêu!!!
Ông chủ cầm thỏi càng mà trong lòng toát mồ hôi lạnh TT TT
Ta chỉ muốn nói : Tội nghiệp ông chủ kia ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiết Hiểu ] Du Ngoạn Kí
HumorTác giả : Vó Ngựa Tung Hoành Nguyên tác : Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tình trạng : Đang tiến hành " Này đạo trưởng, ngươi cũng nên ít lo chuyện bao đồng đi " Tiết Dương giọng điệu bất mãn nên tiếng " Ngươi không cảm thấy lương tâm cắn dứt? "...