Một đời lặng lẽ

648 39 7
                                    


Lịch sử không hẳn là những gì đã xảy ra, đó chỉ là những điều do người đời chép lại.

*********

-Tiểu Tề cuối cùng cũng tỉnh lại rồi

Vừa thấy người trên giường khẽ động, Giản Tần trên tay cầm chén thuốc, mừng rỡ, chạy tới bên.

- Vương thượng...

Tề Chi Khản lảo đảo cố ngồi dậy, dù bị ánh sáng làm cho chói mắt nhưng y vẫn dễ dàng nhận ra người đang ôm trọn lấy mình. Vẫn giọng nói ôn tồn, ánh mắt quan tâm ấy, chỉ khác là giờ đây, hắn đang nhìn y, nở một nụ cười. Là một đấng quân vương bề ngoài lạnh lùng, biểu cảm thường xuyên nhất của Giản Tần là chau mày. Tiểu Tề thực sự rất nhớ những nụ cười của hắn.

- Vương thượng... người...

Lần thứ hai Tiểu Tề định gọi người kia, cảm giác đau nhói ở yết hầu dồn lên, nhắc y nhớ ra một chuyện. Y đã chết. Trên tường thành, trước mặt Mộ Dung Ly, chính tay y đã vung một kiếm tự đoạn yết hầu, tạ tội với vương. Vậy mà giờ này lại có thể gặp lại y, lẽ nào... Giản Tần hắn cũng...

Nhìn vẻ mặt đau đớn, đôi mắt rưng rưng của Tề Chi Khản, Giản Tần ngỡ là do thương thế của y nặng hơn mình tưởng, hắn xiết chặt cánh tay ôm, xót xa:

- Tiểu Tề trước tiên đừng nói gì cả, sẽ không tốt cho vết thương của ngươi.

Thấy dáng vẻ gấp gáp như có trăm điều muồn hỏi của người trong lòng, hắn bèn đặt chén thuốc vào tay Tề Chi Khản, đồng thời xòe bàn tay mình ra trước mặt y:

- Nghe lời ta, ngoan ngoãn uống hết thuốc này đi, sẽ chóng hết đau thôi, ngươi muốn gì cứ viết vào tay ta.

Chẳng có vẻ gì là để ý đến chén thuốc vẫn còn đang bốc khói nhè nhẹ, Tề Chi Khản vội vàng viết vào tay người kia mấy chữ, ánh mắt lo lắng sợ hãi vẫn không rời gương mặt Giản Tần.

Nhưng vừa đọc được điều Tề Chi Khản muốn hỏi mình, Giản Tần không kìm được, cười thành tiếng:

- Tiểu Tề ngốc, ta vẫn bình an vô sự, còn ngươi... cũng chưa chết đâu.

*********

Kỳ thực, dưới mái hiên hôm đó, khi cầm bức thư của Tề Chi Khản trên tay, Giản Tần cũng đã ngỡ đây là ngày cuối cùng của đời mình. Mãi đến khi Tiểu Tề của hắn đã không còn cơ hội trở về, Giản Tần mới nhận ra thành quách, giang sơn với hắn thật sự vô nghĩa.

Nếu được làm lại, hắn sẽ không bao giờ để Tiểu Tề vì mình liều mạng nơi sa trường nữa. Lần đầu gặp gỡ, đưa y xuống núi, Giản Tần phần là vì muốn cho y vinh hoa phú quý, phần là vì chút ích kỷ mong có thể lưu người này lại bên mình. Nhưng kết quả thì sao, bấy nhiêu năm trôi qua, y vì hắn mà hết lần này đến lần khác chinh chiến sa trường, thời gian kề cận gom lại được bao nhiêu, cuộc sống an bình đến một khắc còn chẳng có.

Năm xưa, đáng lẽ người phải bỏ lại tất cả phải là hắn, giá như hắn vứt bỏ được địa vị Hầu gia khi ấy, vĩnh viễn ở lại nhà tranh cùng y. Đáng tiếc, đời người không có hai chữ giá như...

Một đời lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ