Chương 55

27.9K 980 1
                                    


Cố Nhiễm và Đỗ Kiêu Kiêu tới Khương gia đúng lúc bắt Khương Thì Lễ chuẩn bị ra ngoài.

"Chú Khương."

Khương Thì Lễ quay đầu nhìn hai người, bởi vì cô quen với Phó Vũ Khiết, nên ông cũng hơi có thiện cảm với Đỗ Kiêu Kiêu, vì vậy ông dừng chân, "Có chuyện gì à?"

Đỗ Kiêu Kiêu đi tới nhìn ông, "Bây giờ chú Khương đang có việc gấp sao?"

Khương Thì Lễ sững sờ, "Tàm tạm, không gấp lắm."

"Bọn con có chuyện quan trọng muốn nói chú. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Vẻ mặt của Đỗ Kiêu Kiêu tương đối nghiêm túc khiến Khương Thì Lễ cũng nghiêm túc theo.

Khương Thì Lễ dẫn hai cô tới thư phòng, thấy các cô đã ngồi xuống ghế, ông chậm rãi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Cố Nhiễm đưa cho ông tờ xét nghiệm mà cô ấy luôn cầm trong tay.

Khương Thì Lễ cầm lấy, ông thản nhiên nhìn qua một lượt, "Cái gì đây?"

"Giám định DNA."

"Chú biết, nhưng cái này là hai đứa làm cho chú ư?" Khương Thì Lễ hơi mất kiên nhẫn, ông không thích vòng vo với tiểu bối.

Đỗ Kiêu Kiêu cười cười, "Xin hỏi chú Khương một câu, chú thấy con gái Khương Tình của chú thế nào?"

Ánh mắt sắc nhọn của Khương Thì Lễ nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu không né tránh, hai người nhìn thẳng vào nhau.

"Chú không muốn đánh giá con bé nhiều." Khương Thì Lễ từ từ nói: "Con bé đã lớn rồi, chuyện của nó thì nó phải tự quyết định."

"Lỡ như cô ta phạm phải sai lầm giống như Đỗ Khanh Khanh thì sao?" Đỗ Kiêu Kiêu hỏi tiếp.

"Vậy thì cũng sẽ phải chấp nhận kết quả như Đỗ Khanh Khanh thôi." Khương Thì Lễ không lo lắng trả lời.

"Nếu là Khương Hoán thì sao?"

"Nó thì chú không biết." Khương Thì Lễ nhàn nhạt liếc nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Rốt cuộc là con đang muốn nói cái gì?"

Đỗ Kiêu Kiêu cười, "Con chỉ muốn biết địa vị của Khương Tình trong lòng chú Khương đây mà thôi."

Khương Thì Lễ vỗ bàn, "Hình như đây đâu phải là chuyện hai đứa nên hỏi đâu nhỉ?!"

Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười, "Nhưng con chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi, vì đây chính là thứ quyết định sau khi nghe được tin tiếp theo chú vui hay buồn đấy."

"Tin gì?" Khương Thì Lễ nhìn cô.

"Tờ giám định DNA này chính là của chú và Khương Tình."

"Con nói cái gì?!" Cuối cùng, sắc mặt của Khương Thì Lễ cũng thay đổi.

Ông lấy tờ giấy, xem đi xem lại nhiều lần, cắn răng nói: "Không có quan hệ..."

"Đúng." Đỗ Kiêu Kiêu thoải mái đứng trước mặt ông, "Lần trước, con đã vô tình nhìn thấy Y Vân - mẹ Khương Tình đi với một người đàn ông, con còn nghe được một vài chuyện. Con hơi nghi ngờ, nên đã nhờ Khương Hoán lấy tóc của Khương Tình và chú đi xét nghiệm."

"Đây là kết quả. Chú và Khương Tình không phải là cha con."

Khương Thì Lễ run rẩy, "Nhưng lúc đó, kết quả xét nghiệm..."

"Là giả." Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ông,"Bạn trai cũ của Y Vân, là bác sĩ."

Trong mắt Khương Thì Lễ tràn đầy ý hận, "Y Vân!"

Ông đứng bật dậy đi ra ngoài.

"Đợi đã, chú Khương." Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng đuổi theo ông, "Chú Khương, con có thể yêu cầu chú một chút được không, xem như là phần thưởng cho chuyện này?"

Khương Thì Lễ dịu dàng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Yêu cầu gì, con nói thử xem."

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ông, "Chú có thể làm như không biết chuyện này trước được không?"

"Vì sao?" Khương Thì Lễ nhướng mày, "Bà ta lừa chú lâu vậy, bây giờ là lúc phải trừng phạt bà ta."

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, "Đó không phải là ý của Y Vân, thật ra người lừa chú chính là bạn trai trước của Y Vân, Trần Gia Lạc."

"Trần Gia Lạc?" Khương Thì Lễ cảm thấy cái tên này hơi quen tai.

"Đúng, ông ta chính là bác sĩ của bệnh viện Hòa Bình, cũng từng là bác sĩ từng nhân của gia đình cháu."

Khương Thì Lễ khó hiểu nhìn cô, "Chuyện này có liên quan tới nhà con à?"

"Đương nhiên là không rồi." Đỗ Kiêu Kiêu bật cười, "Có điều Trần Gia Lạc có liên quan tới chuyện nhà con, nên con chả có thiện cảm gì với ông ta cả."

Cô nói tiếp với Khương Thì Lễ: "Con đoán, năm đó, sau khi Y Vân mang thai, Trần Gia Lạc đã biết được, nên ông ta đã lợi dụng Y Vân giả vờ như bị người ta chạm vào, đúng lúc gặp chú đang say rượu. Một đêm trôi qua, dù chú và Y Vân có làm hay không làm gì đi chăng nữa, đứa con trong bụng của Y Vân cũng thành của chú."

Khương Thì Lễ nắm chặt tay.

"Sau khi Khương Tình ra đời, Y Vân đã mang cô ta đến Khương gia, muốn kiếm chi phiếu từ nhà chú. Nhưng chủ nhân cuối cùng của tấm chi phiếu chính là Trần Gia Lạc."

Cố Nhiễm tức giận nói: "Lần trước Y Vân tới đây, cũng vì Trần Gia Lạc lại bắt đầu vơ vét tài sản của bà ta."

Khương Thì Lễ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Đỗ Kiêu Kiêu không vội, cô đợi Khương Thì Lễ cho cô một đáp án.

"Được..."

Hòn đá trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu rơi xuống đất, cô cười nói, "Cảm ơn chú Khương."

Khương Thì Lễ khoát tay, "Cái này cũng chẳng có vấn đề gì, đã nhiều năm rồi, nhịn thêm một chút cũng không sao."

Đỗ Kiêu Kiêu liếc mắt, "Nhưng con cần chú Khương làm một chuyện."

Nữ Phụ Trở Về (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ