Hoseok học được một điều, đó chính là cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục dù không có bạn theo một cách khắc nghiệt.
Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, dù cho bạn có nhớ người đó như thế nào, hoặc là bạn đã khóc vì những mất mát của mình.
Hoseok được dạy rằng nếu ai đó bỏ đi, thì hãy cứ để họ đi, vì nếu dành cả tuần đau đớn chỉ vì chuyện đó thì không phải là ý hay tí nào.
Cho nên anh vẫn tiếp tục bước tiếp.
Từ cái đêm mà anh tìm thấy một bông sen trên bậc thềm nhà mình, trong một lúc anh lại vụn vỡ như một phần trong anh vẫn muốn Jimin quay về, nhưng anh lại cố lờ đi những cảm xúc ấy, và trở lại với cuộc sống của mình.
Sớm thôi, tuyết trên mặt đất sẽ tan đi, những đám mây cũng sẽ di chuyển sang nơi khác, và mùa đông sẽ qua đi để nhường chỗ cho mùa xuân, và chuyện đó nghĩa là một đống việc sắp đến cho Hoseok. Anh ấy đã có thể quay về với tiệm hoa "Victoria"
Và trở về bên Taehyung.
Hoseok biết rằng cảm giác phải lòng ai đó chỉ vì bạn vừa mới thất tình là điều ngu xuẩn nhất, nhưng Hoseok tìm ra rằng sai lầm duy nhất anh mắc phải, đó chính là tìm ra bản thân mình đang dần dần phải lòng cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ kia.
Và Taehyung cũng biết mình đã phải lòng với anh, và cậu dùng niềm hạnh phúc của mình để an ủi anh ấy dù anh ấy có ở đâu đi nữa, mặc cho những nỗi đau mà anh ấy phải trải qua.
Khi Hoseok trở lại phòng, nơi những cánh hoa đang rơi rải rác lên nền xi măng xám kia, anh tiếp cận đến Taehyung, hôn lấy cậu và bó hoa phong lan liền bị lãng quên trên bàn mà Taehyung thì cũng đang để anh hôn và không quan tâm gì khác.
Tay của Taehyung choàng qua cổ của anh, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, và cậu cho phép anh làm những thứ khác.
Hoseok cười nhẹ khi đang đắm chìm vào nụ hôn, vì anh ấy đã tìm ra một người có thể thay thế Jimin, dù chuyện này đã là một khó khăn trong thời gian gần đây.
Dù cho Jimin chưa thật sự rời bỏ Hoseok, kể cả khi cậu biết rằng anh ấy đã chọn đến ở cùng với Taehyung, và sau ba năm khi anh nhận được giấy mời.
Anh mở cái phong bì thư ra, tên và địa chỉ của anh được viết bằng màu đen và bằng chữ viết tay, nhưng lại không có địa chỉ người gửi.
Thật kì lạ.
Không suy nghĩ nhiều, Hosoek mở phong vì ra và kéo một tấm thiệp trắng ở bên trong, dòng chữ đen in đậm đập vào mắt của anh.
Bạn được mời đến dự đám cưới của Min Yoongi và Park Jimin.
Hoseok đã rất sốc, trong một khoảng khắc nào đó thì tất cả nổi đâu và kí ức anh đã có chôn vùi lại hiện lên và chúng dồn dập như một cơn sóng thần vậy.
Nhưng anh nhanh chóng phủi nó đi, bởi vì chuyện đó là bình thường. Nó hoàn toàn bình thường khi Jimin tiếp tục bước tiếp. Chẳng phải anh cũng đã làm điều tương tự hay sao?
Anh thở dài rồi lại bước vào trong nhà, ngôi nhà nhỏ của anh và Taehyung, với hàng rào trắng cổ điển và những đóm hoa vàng đang nở rộ ở phía trước.
Anh ấy bước qua cửa trước và bỗng nhiên một cơn giận lại sục sôi trong anh, anh tiến đến chỗ của Taehyung, người đang uống trà và đọc sách.
"Mọi chuyện ổn chứ?", Taehyung ân cần hỏi đến anh khi nhìn thấy khuôn mặt không mấy vui đó.
Hoseok đưa tấm thiệp ra và để miếng giấy đó giải thích tất cả.
Taehyung nhanh chóng đọc lướt qua và miệng của cậu cũng mở rộng theo sự ngạc nhiên mà tấm thiệp mang lại. Khi đã đọc xong thì cậu đứng lên đặt tay mình lên vai của anh.
"Chúng ta vừa được nhận thiệp mời đám cưới từ Park Jimin", cậu nói như thể điều này rất rõ ràng.
Hoseok gật đầu thay cho câu trả lời.
"Là Park Jimin đó?", Taehyung hỏi thêm lần nữa, cậu nhấn mạnh chữ "là" trong câu nói của mình. Có lẽ, có một Park Jimin khác ngoài kia mời Hoseok đến đám cưới của mình thì sao.
Nhưng không, đó chính là Park Jimin của những năm trước, là người đã lấy đi trái tim của anh, đặt nó vào trong rồi lại khiến nó vỡ tan thành triệu mảnh nhỏ.
Taehyung cũng nhận ra rằng Hoseok không biết mình cũng làm điều tương tự với Jimin, làm vỡ tan trái tim của cậu ta, và có lẽ đã cắt nó ra thành từng mảng.
"Chúng ta nên đi", Taehyung nói và hôn lên môi của Hoseok.
Taehyung bị kéo ra, Hoseok lắc đầu: "Chúng ta không nên đến cái đám cưới đó, không bao giờ"
"Bởi vì nó đau quá nhiều sao?", Taehyung nâng lông mày của mình lên.
Hoseok bắt lấy cậu, anh thở gấp khi thấy cậu đang cáo buộc mình: "Em nghĩ anh vẫn còn cảm thấy đau vì chuyện đó sao?"
Taehyung không ngại ngầng mà gật đầu: "Em nghĩ là anh có"
Hoseok há miệng và muốn nói gì đó khác nhưng anh lại bị cậu chặn lấy.
"Hoseok, nó ổn khi anh giận. Em sẽ giận nếu em ở trong vị trí của anh và trong tình huống đó mà"
Hoseok thở dài, anh bước đến và dựa lên vai của Taehyung.
"Được, được, anh biết rồi. Anh chỉ không muốn nhớ về cậu ta, không muốn nhớ cậu ta trong như thế nào. Một phần của sự nhớ nhung là đau đớn"
Taehyung vòng tay qua ôm lấy anh và nói: "Em hiểu mà"
Bọn họ đứng đó, một vạn ý nghĩ cứ chạy qua trí óc của Hoseok. Anh biết khi dự đám cưới là điều nên làm nó thể hiện sự tôn trọng, nhưng mà nếu gặp lại Jimin lần nữa, lần đầu tiên sau khi đã rời L.A trong ngần ấy năm, nó sẽ đau hơn tất cả.
"Anh sẽ đi đến đám cưới nếu em đi cùng với anh", Hoseok ngẩng đầu lên và tuyên bố thật nhẹ nhàng, ánh mắt của anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Cậu cười, cánh tay đang choàng qua người anh cũng siết chặt hơn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên hai người họ.
"Được rồi", cậu nhướn lên phía trước để hôn lên môi anh một lần nữa rồi lại quay về với quyển sách của mình.
Nhưng có một điều nhỏ mà Taehyung biết là, cậu để anh ấy chịu đựng nỗi đau vì Jimin, người sắp cưới Min Yoongi, hắn ta từng là bạn thân nhất của anh.
Cuộc sống tĩnh lặng này, tràn ngập hoa, những nụ hôn, với hàng rào trắng, đang chuẩn bị biến mất trong một cái nháy mắt, và Hoseok lại không biết trước được tình hình sẽ ra sao.
YOU ARE READING
[HopeMin][Transfic]: Kissing in the car.
FanfictionTên: Kissing in the car. Tác giả: sentimentallity Dịch: Mèo Biến Thái Beta: Min mỡ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi nếu không có sự cho phép. Tóm tắt: "Bạn được mời đến đám cưới của Park Jimin và Min Yoongi"