Chương 4

52 16 0
                                    

Chương 4

"Tự cậu đi nhìn đi"

Jimin đẩy cánh cửa phòng chờ ra, mùi mồ hôi và tiếng da thịt va chạm vào nhau đập vào tai cậu, và cậu biết mình sẽ tìm được gì trong căn phòng này.

"Em không nên tìm thấy chúng tôi", Yoongi nói. Hiện tại anh ta đang ngồi kế bên Taehyung đang đẫm mồ hôi trên sàn.

Jimin có thể cảm thấy cơn giận đang sôi sục trong cậu. Cậu nhìn qua Taehyung, người hiện tại đang cười tươi.

"Đừng hi vọng lời xin lỗi nào từ tôi", Taehyung gắt lên khi thấy Jimin liếc mình.

"Tôi không tin được hai người"

"Anh cũng vậy"

Jimin thở ra và quay về phía Yoongi: "Trước đêm cưới của chúng ta ? Chơi hay đấy"

"Anh chỉ muốn hiệu ứng mạnh hơn thôi"

Jimin cảm thấy cả cuộc nói chuyện này như một giấc mơ vậy. Không, chuyện này không thể xảy ra. Yoongi yêu mình, anh ấy đã nói vậy. Chúng mình sẽ kết hôn vào ngày mai. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu tiếp tục nhìn đến Yoongi và Taehyung, nhưng cậu không thể tập trung. Cậu cảm thấy cơ thể của mình đang dần nhẹ đi khi cái cảm giác choáng váng và bối rối bủa vậy cậu.

"Hiệu ứng bắt đầu lên rồi hả?", Taehyung hỏi.

Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần đi, khuôn mặt và nụ cười của bọn họ lơ lửng xung quanh cậu.

Cậu đang trong đau đớn.

Jimin gật đầu, cậu xoay người chạy ra khỏi căn phòng đó, càng xa nơi đó càng tốt. Cậu không thể chịu nổi. Mùi hương, và nụ cười trên khuôn mặt nọ, nỗi đau của tất cả mọi thứ.

Trước đêm đám cưới của chúng ta.

Jimin nhận thấy mình đã chạy ra khỏi khách sạn, cậu chạy ra bãi giữ xe, mọi thứ cứ đang quay vòng trong đầu cậu. Tại sao Yoongi lại làm vậy với cậu? Có phải là do Jimin đã làm gì không? Hay là anh đã mấy hết tình yêu dành cho cậu?

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Hiện tại còn quá sớm cho buổi sáng, màn đêm như đang muốn tăng thêm nỗi đau đớn cho cậu. Chân của cậu cứ tiếp tục bước đi khỏi các khách sạn ấy.

Cậu rẽ vào một góc, cậu tìm thấy một đám cây dứa đang đứng chặn lại trước cậu, đây là lối vào rừng thì phải. Cậu không chạy nữa, cậu ngước lên nhìn những cái cây đó, và những ngôi sao phía trên chúng.

Đúng lúc đó thì Jimin cúi người xuống và nôn hết mọi thứ ra ngoài.

Cậu ấy cảm nhận có thứ gì đó đang trào lên cổ họng mình, và cậu cũng cảm nhận được nước mắt đang chảy dài xuống gò má của mình khi tất cả mọi thứ trong bụng cậu đều được tống ra ngoài.

Cậu khuỵu xuống đấy, giờ thì mọi thứ càng nặng hơn, như thể cậu đang cố gắng nôn hết ra nổi đau đang nằm trong bụng mình vậy.

Ngay khi đó, cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình xoay người lại, cậu nhìn thấy đôi giày quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt buồn bã của Hoseok.

"Em xin lỗi"

Jimin khịt mũi, cậu đưa tay lên lau nước mắt cùng nước mũi bằng ống tay áo của mình. "Sao em lại xin lỗi, em không có lỗi trong chuyện này"

"Đúng, nhưng em biết nó đau đến mức nào"

Jimin dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hoseok rồi lại bắt đầu nức nở.

Hoseok đến ngồi kế Jimin, rồi nhìn cậu.

"Em không đáng để bị tổn thương như thế này"

Jimin cười, cậu nhìn lên cái vì sao trên kia: "Nhưng em đáng, và bây giờ đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến"

Hoseok gật đầu, anh choàng tay mình qua vai của cậu, và anh cũng bắt đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Và hai người họ cứ ngồi như thế, trong cái buổi sáng yên bình và tĩnh lặng.

~~~

Jimin và Yoongi đồng ý sẽ không để vị khách nào biết được về vụ ngoại tình. Buổi lễ vẫn được diễn ra như thường. Và đương nhiên cả hai người vẫn phải diễn vai cặp đôi hạnh phúc, và thậm chí điều đó có nghĩ là Hoseok sẽ không đến dự đám cưới.

Hoseok và Taehyung thì ngược lại, bọn họ không có quy định đó. Bọn họ đều đồng ý là đây là dấu hiệu để hai người kết thúc mối quan hệ, và tiếp tục đi trên con đường riêng của mình.

Thay vào đó, anh ngồi trong phòng khách sạn thu dọn hết những thứ đồ cần thiết và chuẩn bị đi. Anh ngồi xuống giường, tay gác lên đầu, những kỉ niệm từ đêm hôm trước lại bắt đầu hiện lên.

Nhưng thường lệ hơn, anh ấy lại tìm thấy mình nghĩ về Jimin, và cậu ấy đang đau đớn như thế nào trong hiện tại. Sau tất cả, ngay trước đêm bọn họ chuẩn bị làm đám cưới thì Yoongi quyết định đập nát tim của cậu kia mà. Ai cũng sẽ thấy điều này vô cùng đau đớn.

Một vài năm về trước, nếu anh ấy không nhận ra rằng mình không nên hôn Taehyung ở phòng kho, và không tự giả định là anh yêu cậu, anh hôn cậu vì anh cảm thấy cô đơn, và sự cô đơn đó đang chiếm lấy anh.

Hoseok đang lầm tưởng rằng mình yêu Taehyung, cho nên trong phần của anh, anh đáng bị như thế này.

Nhưng Jimin thì không. Cậu chẳng đáng bị gì cả, và một lần nữa, anh lại tự tưởng tượng ra mình sẽ cưới một người không còn yêu mình nữa, anh chỉ muốn phá hỏng cái đám cưới này.

Hoseok thở dài, anh thấy căn phòng nhẹ hẳn đi. Và anh cảm thấy mình đang nhớ Jimin.

Nỗi nhớ của anh không có từ ngữ nào có thể tả được. 

[HopeMin][Transfic]: Kissing in the car.Where stories live. Discover now