Chương 5

80 17 1
                                    


Hoseok đã đi trước khi buổi lễ kết thúc, anh gọi một chiếc taxi đến đón mình. Anh không thể chịu đựng được nỗi đau bị giữ lại trong mấy bức tường khách sạn, anh không thể đứng đó nhìn Jimin đi xuống lễ đường, và biết rằng cậu ấy chỉ đang cố gắng diễn vì chẳng có thứ gì quan trọng cả.

Anh không thể chịu nổi khi thấy được Taehyung cuối cùng cũng tự do và vui vẻ trở lại, cậu ấy không thèm nhìn đến anh khi anh rời khỏi phòng nữa, và tất cả những điều đó khiến trái tim của anh vỡ tan và đau đớn tột cùng.

Chiếc taxi đã đến, Hoseok đặt hành lí của mình vào thùng xe, anh nói với bác tài xế nơi mình cần đi.

Chỗ nào cũng được trừ nơi đây.

Bọn họ dần dần đi xa khỏi khách sạn, để lại tất cả nỗi đau và hối tiếc ở lại.

Nhưng Hoseok cũng đã để Jimin ở lại, và anh không thể tưởng tượng được rằng con quái vật đang nuốt chửng lấy Jimin ngay lúc này khi buổi diễn đang tiếp tục.

Nhưng Hoseok phải tự nói với bản thân rằng Jimin đã không còn quan tâm về Jimin.

Anh ấy không quan tâm.

Anh ấy không quan tâm.

~~~

Trái tim của Jimin đang tan vỡ. Cậu tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được tình yêu.

Nhưng tình yêu của cậu là một thằng khốn không thể tha thứ được.

Ánh đèn vàng nhạc ở khách sạn khiến căn phòng trông thật sạch sẽ, cậu phát ốm khi cố gắng ghép từng mảnh vỡ lại với nhau. Yoongi thì rất vui vẻ nhưng cậu thì không.

Có một sự thật là chả có công lí ở đâu trong tất cả chuyện này. Jimin là chàng trai đã yêu tất cả những gì thuộc về anh, cậu đã cười trước những thứ không ai cười được, cậu cho đi tất cả nhưng người đàn ông đó chẳng cho cậu lại thứ gì.

Mình có đáng bị như vậy không? Hoặc tất cả vốn sẽ xảy ra như vậy.

Cậu rời khách sạn sau khi Hoseok rời đi không lâu, cậu ngồi cạnh Yoongi trong xe. Khung cảnh được lấp đầy toàn xe hơi và xe máy, làm cho cái bản hiệu "Vừa mới cưới" được sơn bên ngoài trong như một loại vũ khí vậy.

"Cứ thả tôi xuống đây là được", Yoongi nói với bác tài xế khi họ đến một cái cửa hàng nhỏ gần khu dân cư ở núi. Jimin quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Taehyung đang ngồi trong xe ở trong bãi giữ xe.

Tức giận cùng buồn bã đang đấu tranh trong đầu của Jimin.

Khi người lái xe tiếp tục đi tiếp, Jimin đã thấy người đàn ông đó trao cho người kia một nụ hôn đầy nồng nhiệt và đầy tình yêu.

Đó có phải là thứ mà mình không cho anh ấy được không? Có phải đây là lí do mà anh rời đi hay không, là vì mình không yêu anh ấy bằng cách đó sao?

Mình đã yêu anh ấy rất nhiều.

Chuyến đi đã diễn ra trong im lặng, những đám cây và bầu trời xanh cứ lặp lại qua khung cửa xe. Jimin vẫn không biết mình nên đi về đâu, hoặc cậu có nơi nào để đi hay không.

Thật ra, cũng không đến nỗi tệ như thế, Yoongi không đá cậu ra khỏi nhà và cậu vẫn còn bạn bè để đến ngủ qua đêm. Nhưng tất cả những nơi đó đều sẽ khiến cậu nhớ đến những kĩ niệm mà họ đã từng có.

Trong trường hợp đó, bọn họ là Yoongi và Jimin.

Vẫn còn một nơi mà cậu có thể tới. Cậu không muốn đến đó và nó không phải là sự lựa chọn đầu tiên của cậu, nhưng đó là nơi cậu có thể chữa lành vết thương của mình.

Khu rừng dần biến mất và bọn họ tiến vào một khu thị trấn nhỏ và tiếp đến là thành phố. Trên trời lẫn mặt đất đều có người, nhưng Jimin không nghe thấy những âm thanh ồn ào đó.

Bọn họ tiến vào một khu dân cư, với hàng rào trắng và các gia đình đang nắm tay đi cùng nhau. Trong có vẻ mọi người ở đây đều vui vẻ, nhưng vết thương của cậu vẫn còn mới lắm.

Bọn họ tấp vào một căn nhà trắng nhỏ, hoa tu líp đang dựa vào cửa sổ. Jimin nhìn thấy một nơi nhỏ để trồng hoa sen trong sân vườn, và mặc kệ tất cả cậu đã có thể cười thật nhẹ nhàng.

Cậu sẽ an toàn khi ở đây.

Jimin cảm thấy một chút u buồn và mất tập trung khi cậu kéo va li ra khỏi xe, cậu vỗ bác tài xế một cái rồi xoay người bước vào trong. Tâm trí của cậu đang suy nghĩ quá nhiều, nên thân thể và đầu óc của cậu không thể suy nghĩ logic và khiến nó quay đầu.

Jimin đi lên thềm nhà, cậu nhấc tay lên và bấm chuông cửa. Cậu nghe thấy tiếng xì xào ở bên trong và tiếng khóa cửa đang được mở ra.

Người mở cửa đã nhìn cậu đầy bất ngờ, mắt của anh mở to ra vì ngạc nhiên. Bọn họ đều không nói nên lời, và Jimin cảm thấy cổ họng của mình đang rất khô. Cậu phải nói gì đó. . . Vì đã gần hai năm rồi bọn họ không gặp nhau.

"Em nhớ anh"

Hoseok nhìn đến cậu với một nỗi buồn và Jimin chỉ nghĩ rằng anh đang vỡ vụn mà thôi.

"Anh cũng nhớ em" 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 05, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HopeMin][Transfic]: Kissing in the car.Where stories live. Discover now