Tập 5: Kiến Quỳnh ra đi

816 13 0
                                    

Đêm đó, Kiến Quỳnh một mình đến bên bờ suối, suy nghĩ về một điều gì đó! Đêm không trăng, nhưng bầu trời đầy sao... Ánh sao cứ lấp lánh, soi rọi dáng mình xuống dòng suối đang  lượn quanh co. Kiến Quỳnh nhìn chúng mà bật khóc.

- TÔI PHẢI LÀM SAO? - Kiến Quỳnh hét lên thật to rồi dùng nội công của mình làm nước bắn lên tung tóe 

Cô ngã khụy xuống đất. Có vẻ như cô chẳng muốn đứng lên nữa. Nước mắt cô tuôn rơi ngày nhiều hơn... Tiếng khóc ngày càng nghe đau đớn hơn. Cô dùng hết sức đứng dậy, lê bước chân nặng nề đến dòng suối, nhìn hình bóng mình dưới đáy hồ. Cô bật cười lạnh lùng:

- Kiến Quỳnh là ta sao? Ta có xứng không? Ta ước gì mẹ không có hận thù sâu nặng với Thất Hiệp... Ta ước gì mẹ quan tâm, chăm sóc ta như Linh Phong thì tốt biết mấy. Ta có gì không bằng Linh Phong? Tại sao trong suốt ngần ấy năm qua chưa bao giờ mẹ tốt với ta một lần. Kiến Quỳnh là con ruột của mẹ mà còn thua một đứa con mẹ đem về sao? Ta không muốn hại Thập Hiệp, ta không muốn!

- Thì ra Kiến Quỳnh cô nương đây muốn hại Thập Hiệp bọn tôi! - Giọng nói vang lên làm Kiến Quỳnh giật mình

- Bảo Bình bá bá! - Kiến Quỳnh quay nhìn lại

- Tại sao trong thời gian qua cô không ra tay? - Bảo Bình hiền từ

- Con... Con thấy Thập Hiệp không phải là người xấu… - Kiến Quỳnh ngập ngừng quay đi

- Kiến Quỳnh, ta nhận ra cô nương là người tốt. Hãy sống thật với bản thân mình! Đừng làm những chuyện thương thiên hại lý để rồi gánh chịu hậu quả đau đớn! - Bảo Bình nói

Kiến Quỳnh cảm nhận được sự chân thành và ấm áp trong lời nói của Bảo Bình! Cô quay nhìn Bảo Bình mỉm cười:

- Cảm ơn bá bá đã nhắc nhở con! Con nghĩ mình không nên ở đây... Con đi đây

Kiến Quỳnh toan đi thì Bảo Bình ngăn lại! Huynh nói thật nhẹ nhàng:

- Cô nương định đi đâu?

- Con sẽ không trở về với mẹ nữa! Thiên hạ rộng lớn chắc sẽ có nơi để con dung thân! Từ nay Kiến Quỳnh quy ẩn giang hồ, sẽ không còn ai nhìn thấy con nữa... - Kiến Quỳnh bước đi

- Ta tiễn cô nương một đoạn… - Bảo Bình đến bên Kiến Quỳnh

- Bá bá không cần lo cho con! Con cũng là người học võ. Hãy nhắn lại với mọi người cảm ơn mọi người. Hãy đưa Tiểu Bảo cái này, bảo huynh ấy cảm ơn đã luôn ở bên con trong thời gian qua! - Kiến Quỳnh đưa một cây trâm cho Bảo Bình rất đẹp

Bảo Bình nhận lấy, khẽ gật đầu!

- Lên đường bình an. Hẹn ngày tái ngộ!

Kiến Quỳnh mỉm cười rồi bước đi! Bảo Bình nhìn theo cô với vẻ luyến tiếc! Có vẻ như chẳng riêng gì Song Tử, ngay cả Bảo Bình cũng cảm nhận được sự thân thiết khi ở bên Kiến Quỳnh! Nhưng huynh cũng chẳng nghĩ suy nhiều để làm gì! Trong lòng huynh giờ là đứa con gái mới nhận lại! Nhưng huynh nào có biết rằng, có thể để Kiến Quỳnh ra đi là một sai lầm...

[Shortfic]12 Chòm Sao - Ngàn đời về sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ