Tập 6: Tiếng sáo vang trời

735 12 1
                                    

Kiến Quỳnh đi cũng đã một thời gian dài. Tiểu Bảo đã học cách chấp nhận! Trước mặt mọi người huynh luôn tươi cười, nhưng thật ra lòng huynh nhưng ngàn kim đâm sâu. Huynh quyết định đi tìm người mà huynh luôn mong nhớ... Tiểu Bảo đi không lời từ biệt làm cho Song Tử rất lo lắng. Nhưng có vẻ Bảo Bình đã trấn an, an ủi động viên nên Song Tử vơi nhẹ lòng

Về phần Tiểu Bảo, huynh đi đi mãi. Cũng khoảng thời gian dài, huynh vẫn không tìm được tung tích! Kiến Quỳnh quay về quy ẩn chốn rừng sâu, nào có ai biết cô ấy ở đâu... Cuối cùng huynh quyết định dừng chân tại Sơn Minh Cốc. Nơi đây hẻo lánh vô cùng. Nhưng cảnh vật thì như là thiên cảnh... Huynh mỉm cười:

- Hay ta dạo chơi một chút nhỉ!

Tiểu Bảo nghĩ ngơi rồi bắt đầu tiến sâu vào khu rừng. Tiếng thác nước đổ ầm ầm nghe hùng tráng! Chim hót líu lo, cá lội từng đàn! Thú rừng đùa vui cùng nhau bên dòng suối... Dòng nước uốn mình theo dòng chảy. Thiên cảnh hùng vĩ làm Tiểu Bảo ngơ ngác. Chợt huynh nghe tiếng hát phát ra từ bên dưới thác nước. Huynh bất chợt:

- Giọng hát này… Kiến Quỳnh…

Tiểu Bảo vội chạy xuống thác nước! Giọng hát đó phát ra từ một cô gái đang chăm sóc một chú sóc nhỏ! Huynh nhìn cô, rơi nước mắt! Giọng huynh khẽ cất lên:

- Kiến Quỳnh!

Cô gái quay lại! Đó chính là Kiến Quỳnh.. Nhìn thấy Tiểu Bảo, cô vội bỏ đi. Tiểu Bảo nắm chặt lấy tay cô!

- Huynh buông muội ra! - Kiến Quỳnh nhìn Tiểu Bảo căm hận

- Tại sao muội lại như thế? - Tiểu Bảo hoảng hốt

- Muội hận huynh! Huynh tránh xa muội ra... Muội và huynh không thể có kết quả, không thể... - Kiến Quỳnh bật khóc

- Kiến Quỳnh có chuyện gì muội hãy nói ta nghe! Muội nói ta nghe - Tiểu Bảo lo lắng

- Huynh đi đi! Muội không muốn nhìn thấy huynh, đi đi! - Kiến Quỳnh hoảng sợ

- Ta đã vượt bao gian khổ tại sao muội lại đối xử với ta như vậy! - Tiểu Bảo thất vọng

- Huynh không hiểu! Muội và huynh không thể nào... Huynh hãy bỏ ngay tình cảm dành cho muội, không sau này huynh sẽ hối hận - Kiến Quỳnh tha thiết

- Không ta không bao giờ hối hận - Tiểu Bảo nhìn Kiến Quỳnh

- Hãy nghe lời muội! Muội không muốn sau này ai cũng phải đau! Mình muội gánh chịu là được! - Kiến Quỳnh đẩy Tiểu Bảo ra

- Tại sao chứ? - Tiểu Bảo đau đớn

- Vì muội là… muội là…

- Quỳnh Nhi, muội không được nói! - Một chàng trai xuất hiện ngăn cản Kiến Quỳnh

- Dương Minh huynh! - Kiến Quỳnh vội nép sau Dương Minh

- Huynh là ai? - Tiểu Bảo nhìn Dương Minh

- Ta phụng mệnh đưa Quỳnh Nhi về! Câu hãy về đi... Sau này chúng ta sẽ còn gặp - Dương Minh đưa Kiến Quỳnh đi

Tiểu Bảo nhìn theo! Huynh buồn bã quay đi... Nỗi đau thức dậy sau thời gian ngủ sau. Huynh không nén được nước mắt. Huynh rút cây sáo mà Bảo Bình đã làm tặng cất lên một bài hát! Tiếng sáo vi vút khắp trời mây... Kiến Quỳnh nghe thấy, vội bật khóc! Dương Minh ôm chặt cô vào lòng. Chợt cô thổ ra rất nhiều máu! Dương Minh lo lắng:

- Quỳnh Nhi, muội không sao chứ?

- Đừng lo cho muội! Chúng ta cùng quay về thôi - Kiến Quỳnh gượng dậy

Cô lại thổ ra rất nhiều máu! Dương Minh vội điểm huyệt cô quay về! Tiếng sáo giờ đây vang khắp trời mây... Liệu Tiểu Bảo có nhận ra Kiến Quỳnh cũng có tình cảm với huynh! Nhưng hai người mãi mãi không thể nào....

[Shortfic]12 Chòm Sao - Ngàn đời về sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ