Câu chuyện 3: Có một ánh dương rạng rỡ như cậu

87 14 0
                                    

"Những năm tháng thanh xuân của tớ có cậu, nhưng liệu cậu có biết đến sự tồn tại của tớ không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Những năm tháng thanh xuân của tớ có cậu, nhưng liệu cậu có biết đến sự tồn tại của tớ không?"

1. Tớ gấp cuốn sách giáo khoa dày cộp lại, dè dặt đưa cho cậu. Cậu nhận lấy cuốn sách, miệng cười tươi nhưng thoáng chốc đã quay đi. Tớ vân vê tà áo dài, đôi chút chạnh lòng, vu vơ vụt qua trong suy nghĩ.

2. Hôm nay cô giáo gọi về cho bố tớ vì tớ không mang sách giáo khoa. Tớ ở lại lớp cuối tiết, chờ đến khi cô nói chuyện với bố tớ xong, nghe cô quở trách, răn đe, rồi khuyên nhủ, cũng đã mười hai giờ tròn. Tớ lủi thủi đeo cặp sách ra nhà xe, lấy xe xong thì cong lưng đạp về. Trời nắng chói chang. Lúc đi qua nhà cậu, tớ loáng thoáng thấy bóng áo trắng tóc buộc đuôi ngựa quen quen. Hình như là quản ca thì phải.

3. Bạn quản ca rất xinh. Nhà bạn ấy giàu, bố làm giám đốc, mẹ làm bác sĩ. Tính tình bạn ấy cũng tốt, vui tính, thân thiện, vừa hát hay lại học giỏi. Cậu thường hay ra hỏi bài tiếng Anh bạn ấy, hai người nói chuyện lâu lắm, hầu như giờ ra chơi nào cũng thế. Tớ vẫn nhớ, hồi tiểu học cậu cũng hay hỏi bài tớ như thế. Tớ thấy lạ lắm, bạn quản ca chẳng làm gì sai, nhưng tớ chẳng muốn nhìn thấy bạn ấy tí gì.

4. Cậu chưa đưa lại tớ cuốn sách giáo khoa. Bạn quản ca ít khi ra chỗ cuối lớp nhưng hôm nay tự dưng đi ra chỗ tớ. Bạn ấy trả tớ cuốn sách, còn cảm ơn tớ hôm trước cho mượn. Tớ cầm quyển sách, chẳng kịp nói gì thì bạn ấy đã chạy đi xuống căn tin với cậu mất rồi. Tớ nhìn theo. Ừ, tớ chỉ biết nhìn theo thôi. Cũng khó chịu lắm.

5. Tớ nhớ hồi bé cậu chẳng như bây giờ. Cậu béo hơn, tóc lúc nào cũng cạo nhẵn bóng, mặt lấm tấm tàn nhang, trong lớp thì im bặt, cô gọi thì ấp úng. Chúng nó hay gọi cậu là Xấu Hổ, hay là Ngọng. Thực ra cậu đâu có ngọng lắm, chỉ là thỉnh thoảng phát âm "l" thành "n" thôi. Chúng nó trêu cậu nhiều lắm, mà cậu chẳng bảo gì, giờ ra chơi lại lẳng lặng ngồi ở cái ghế đã cũ trong vườn trường. Mẹ tớ hay cho kẹo để tớ mang đi học. Tớ thấy cậu ngồi đấy, thỉnh thoảng tớ thấy cậu khóc.

6. Tớ hay chờ cậu xuống vườn trường, rồi lén đưa cho cậu viên kẹo. Ban đầu cậu ngại, chẳng dám nhận kẹo tớ cho. Nhưng tớ cứ đùn đẩy mãi, cậu cuối cùng cũng nhận. Trước lúc bóc ăn còn lí nhí cảm ơn tớ. Nói thật, lúc đấy cậu vừa khóc vừa ăn vừa ngoác miệng ra cười trông buồn cười lắm. Những lúc hai đứa ăn kẹo, cậu chẳng nói gì, tớ chẳng nói gì, hết giờ ra chơi lại lẳng lặng lên lớp. Tớ nhớ hôm đấy, cậu vui lắm, thậm chí còn mở lời nói chuyện với tớ cơ. Nhưng cái cậu nói không phải hỏi bài, nói chuyện linh tinh như những đứa bạn thân hay làm, mà cậu nói, cậu chuẩn bị chuyển trường. Lần đầu tiên tớ thấy cậu vui như thế. Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười tươi đến thế. Nụ cười của cậu đẹp lắm, đẹp hơn của bây giờ nhiều. Rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, tớ lại thích nụ cười lúc nhận kẹo từ tớ của cậu hơn cơ.

Thương để trong lòng - Đinh Đinh Đang Đang [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ