Cố nhân nơi cổ mộ

88 5 0
                                    

  Một câu chuyện tình, không biết nên gọi là đẹp hay buồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Một câu chuyện tình, không biết nên gọi là đẹp hay buồn.  

"Đứng lại! Nhanh lên, bắt con tiện nhân đó lại!"

...

"Nó chạy nhanh quá!"

...

"Đồ ngu, để mất nó thì quan lớn chém đầu đấy!"

...

Trong một khu rừng hoang vu hẻo lánh, một đám người to lớn bặm trợn, trên tay là những thanh đao cùng kiếm sắc nhọn đuổi theo một nữ nhân. Nữ nhân kia gương mặt mặc dù tái mét lại vì đuối sức, váy áo bị nhuốm bẩn, đôi chỗ còn dính máu, tuy nhiên, khuôn mặt nàng vẫn có nét gì đấy ánh lên sự kiều diễm, lại có phần kiên cường.

Khu rừng Thanh Trà bình thường yên bình là thế, vậy mà bây giờ lại đang diễn ra một cuộc truy đuổi chết người.

Nữ nhân càng chạy càng thấm mệt. Đôi chân trần của nàng ứa máu, những hòn đá, mảnh sứ cứ thế đâm vào bàn chân của nàng. Lâu dần, đôi chân của nàng cũng không còn cảm giác.

Đám người đuổi theo nàng càng đuổi thì càng hăng hái, chúng cho dù có rẽ qua mấy rặng cây, có nhảy qua mấy khúc gỗ lớn vẫn cảm thấy dư sức.

Nhưng nữ nhân lại ngày càng yếu. Nàng chạy cứ chậm lại, đôi lúc va phải khúc gỗ suýt ngã, nhưng vẫn cố gượng dậy. Đám người kia thấy thế càng dốc sức chạy nhanh hơn. Khoảng cách cứ ngày một gần...

Soạt!

Một bóng đen từ đâu chồm tới, bao trọn lấy cơ thể nữ nhân. Đám người to lớn bị thất kinh một phen, hô nhau đứng lại.

Hai bên nhìn nhau gườm gườm. Nữ nhân ngụ trong lòng bóng đen đột nhiên xuất hiện kia. Nàng buồn ngủ quá, mi mắt nặng trịch đang che nhòa tầm mắt. Trong lúc chuẩn bị thiếp đi, nàng mơ hồ nhìn thấy một ảo ảnh kì lạ.



"Tịnh..."

Tiêu Nhã tự lảm nhảm, dường như đang trải qua một giấc mơ rất kinh khủng. Nàng ướt đầm lưng áo, mồ hôi lăn dài trên trán, sắc mặt tái dần đi.

Đùng một cái, Tiêu Nhã bật tỉnh dậy. Nàng ngay lập tức nhìn xung quanh, rồi nhìn lại bản thân mình. Y phục vẫn như cũ, hiện tại, nàng đang ở trong một nơi giống như hang động, nhưng không khí có vẻ loãng và khó thở. Bên tay phải của nàng có một đống củi lửa, có vẻ nơi đây khá tối tăm, sáng được thế cũng là nhờ đống lửa này.

Tiêu Nhã gắng gượng dùng đầu óc đang nửa mê nửa tỉnh của mình để đánh giá tất cả sự việc. Nàng còn nhớ, bản thân là đang trốn khỏi sự lùng bắt của một đám người. Trong lúc yếu quá, nàng được một ai đó cứu.

Ai đó cứu... Tiêu Nhã bần thần. Cảm giác bản thân hình như rất quen thuộc với người đó, có cảm giác như...

Bịch...

Tiếng củi khô bị ném xuống nền đất một cách thô bạo. Tiêu Nhã ngây người, trong lòng đang cố nén đau thương nhìn người trước mặt. Nàng khe khẽ mấp máy bờ môi đang rỉ máu:

"Tịnh..."



Còn nhớ, lần đầu tiên nàng gặp hắn, cũng là trong hoàn cảnh như này.

Tiêu Nhã từ bé đã là con ghẻ của một gia đình phú hộ mới nổi. Nàng mất mẹ từ sớm, thường xuyên bị mẹ cả cùng với mấy đứa con gái của mụ bắt nạt, đánh đập. Địa vị của nàng với nha hoàn, gia nhân không khác nhau là mấy. Gia nhân, nha hoàn còn có cơm mà ăn, đôi khi còn được trọng thưởng. Còn nàng, nàng không khác gì một con súc vật, suốt ngày bị đánh đập, một tuần thì nhịn đến gần nửa, đến cả đám người làm cũng chẳng coi nàng ra gì.

Nàng dần quen với cuộc sống bị đánh đập hành hạ. Có lần, nàng vô tình làm rơi cốc nước vào chân mẹ cả. Mụ ta tức điên người, gọi gia nhân đến đánh nàng theo gia pháp.

Mọi lần, mụ ta đã lấy cái danh dạy con gái để mà đánh đập nàng, bây giờ lại còn lấy gia pháp ra, nàng thật sự không chịu được. Gia pháp nhà họ Tiêu cực kỳ tàn nhẫn, nàng thà phiêu bạt tha hương còn hơn ở lại cái nơi tù túng đáng sợ này, chịu đựng qua ngày.

Tiêu Nhã nghĩ vậy, liền bỏ chạy vào trong rừng Thanh Trà. Lúc đấy, nàng mới có mười hai tuổi. Đám gia nhân thì to, còn nàng lại quá bé, nàng chạy được một lúc thì đuối sức, hai chân như dính vào nhau, tê buốt.

Đúng lúc ấy, cũng giống như lúc này, Tịnh lại xuất hiện, như một ảo ảnh. Tiêu Nhã lại ngất đi vì quá mệt, chỉ biết, lúc tỉnh lại, nàng đang nằm tựa vào một gốc cây đại thụ to lớn, và Tịnh bên cạnh thì đang lau rửa sơ qua những vết thương của nàng.

Hắn nhìn từng vết máu trên tay nàng, lại nhìn những vết roi dài, những vết sẹo trên chân nàng. Chẳng hiểu sao, hắn cứ trầm ngâm như vậy, không nói gì cả. Tiêu Nhã an phận, biết hắn hẳn không có ý xấu gì mà cứu nàng nên cứ để yên như vậy.

Những ngày sau đó, Tịnh cũng chẳng nói gì với nàng. Nàng cũng hiểu, có vẻ như hắn không biết nói. Hắn nhìn hơi luộm thuộm, người lại có vẻ săn chắc quá so với một cậu bé, gương mặt lại đen đúa, tóc tai rối bù xù.

Tiêu Nhã ở lại với hắn được mấy ngày thì đám gia nhân lại tìm tới. Chúng nhân lúc Tịnh không có ở đó nhanh chóng kéo Tiêu Nhã về.

Tiêu Nhã trở lại căn nhà kia, nàng không một phút giây nào không nghĩ về cậu bé đã cứu mình. Mặc dù Tịnh không biết nói, lại thô lỗ, nàng vẫn cảm thấy yên tâm hơn đám người này. Nàng không hề có ác cảm với hắn, thậm chí còn đặt tên cho hắn là Tịnh. Thỉnh thoảng, nàng vẫn trốn vào rừng Thanh Trà tìm hắn, những lúc ở bên hắn, thật sự rất thanh bình.

Về đến nhà, Tiêu Nhã không những không bị đánh mắng, ngược lại còn được chăm chút, tắm rửa sạch sẽ, mặt mày sáng sủa. Nàng nhận thức sớm, nàng biết, địa vị của nàng không là gì cả, được đối xử như thế này, nhất định là có chuyện. Và rồi, năm nàng mười bốn tuổi, nàng bị cha bắt gả cho một tên quan mới về nhậm chức, người mà nàng chưa hề biết mặt mũi ra sao, người mà bị dân làng đồn là một gã lòng dạ cầm thú.

Tiêu Nhã buồn chán, nghĩ thế nào lại đi vào trong rừng. Nàng tìm đến gốc cây cổ thụ của Tịnh nhưng không thấy hắn đâu, chỉ có vết chân đen in hằn sâu trên đất.

Nàng lần theo dấu chân, rẽ qua mấy cái cây lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy Tịnh. Hắn đang khoanh chân lại, hai tay buông thõng xuống, thiu thiu ngủ bên cạnh một ngôi mộ cổ hoang tàn ở rìa bờ sông. Khuôn mặt hắn khi ngủ, có vẻ gì đó...

"Thịch!" Tiêu Nhã nảy lên một cái theo nhịp tim, hai má nóng ran. Nàng vội vã quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang say sưa ngủ của hắn. Dốc hết can đảm, cuối cùng nàng vẫn quay đầu lại, he hé mắt nhìn hắn.

Nghĩ gì đó, Tiêu Nhã chui vào lùm cây cạnh đấy, kiếm lấy mấy cái lá to, trũng bên dưới cuống. Nàng dùng nó múc nước ở bên bờ sông, chạy đến, quỳ xuống bên Tịnh.

Hắn có vẻ đang ngủ rất ngon, không hề hay biết nàng đang bên cạnh. Tiêu Nhã bất giác cười, nàng dịu dàng lấy tay nhúng xuống chỗ nước trong lá, đưa lên rửa mặt cho hắn.

Mỗi lần lau đi những vết bẩn trên mặt hắn, gương mặt hắn lại càng hiện rõ hơn.

Đôi mắt nàng ngây dại, Tịnh, thực ra hắn cũng rất tuấn tú. Nhưng Tiêu Nhã cũng mặc kệ, cho dù hắn không tuấn tú, nàng cũng chẳng quan tâm.

Tịnh tỉnh giấc đúng lúc Tiêu Nhã đang vén tóc mái trước trán hắn lên. Hắn vừa mở mắt ra, ôm trọn cả khoảng nhìn đó là gương mặt quen thuộc của nàng. Tiêu Nhã hơi giật mình, nàng nuốt nước bọt, tay còn lại chỉ lên tóc hắn, lúng túng nói: "Ta, ta buộc tóc..."

Nhưng chưa kịp nói xong, hắn bất thình lình cầm lấy bàn tay đó của nàng, rồi dụi đầu lên đó và... ngủ thiếp đi. Tiêu Nhã có giật thót tim một chút, nhưng khi nghe tiếng ngáy đều đều của hắn, nàng không kìm được, khóe môi cong lên.

Tiêu Nhã nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp, nàng dịu dàng, đưa tay lên, vuốt ve tóc hắn. Hắn, thật sự có chút đáng yêu...




"Tịnh, anh nói xem, mai ta xuất giá rồi!"

"..."

"Tịnh, anh... anh cũng muốn ta xuất giá à?"

"..."

"Tịnh... Cũng đúng, anh không biết nói chuyện, làm sao trả lời ta được. Anh có lẽ... cũng không có cảm xúc nhỉ?"

Tiêu Nhã có chút hờn dỗi, vội vã rời đi. Như thường lệ, hắn ngồi cạnh sẽ ngẩng lên nhìn nàng, một cái nhìn tin tưởng và chắc chắn, chắc chắc rằng nàng sẽ quay về.

Nhưng, cái nàng muốn, không phải là như thế. Nàng chỉ cần khi nàng muốn quay đi, hắn sẽ kéo nàng lại. Chỉ cần có như thế, nàng sẵn sàng bỏ trốn, lênh đênh tha hương với hắn, cho dù bị đám người mẹ cả truy tìm ra sao. Cho dù hắn không thể nói, nàng cũng có thể dạy hắn nói. Hắn không biết viết, nàng đi học lỏm lại rồi dạy hắn. Hắn không biết đối nhân xử thế, nàng sẽ dạy hắn nghe. Cho dù thế nào, nàng cũng theo hắn đi đến cùng trời cuối đất.

Nhưng... hắn lại không giữ nàng lại. Có phải, nàng đã quá kỳ vọng vào hắn rồi chăng? Nàng chỉ muốn, hắn có thể... Ngày mai, là ngày nàng phải xuất giá. Có thể, ngày mai cuộc sống sẽ khó khăn hơn nữa. Có thể, nàng sẽ không được gặp hắn nữa.

Cuộc đời nàng luôn làm theo ý người khác, duy chỉ có một lần này, nàng muốn thử vận may của bản thân mình. Nhưng... có vẻ vô vọng quá.

Bước chân Tiêu Nhã càng ngày càng chậm lại, hắn vẫn nhìn nàng như thế, như mọi ngày lúc nàng về. Nàng nuốt một cục nghẹn trong cổ, quay đầu bước đi. Nước mắt rơi lã chã.

Rồi, nàng đi, đi không quay về nữa.

Một năm, hai năm, rồi nhiều năm trôi qua.

Nàng giờ đã trở thành một nữ nhân chín chắn, trưởng thành. Nàng giờ đã trở thành phu nhân của quan huyện Vân Điệt – tất nhiên là chỉ trên danh nghĩa.

Nàng vẫn là kiếp nha hoàn trong cái danh phu nhân. Nàng gả cho gã, không khác nào một con nai sừng tấm bị đem bán cho gã thợ săn, để hắn đem về lấy thịt, tróc da, lấy sừng đem bán.

Những vết sẹo vốn nhiều, nay lại càng chi chít trên thân thể nàng. Thời gian trôi đi, vết sẹo này mờ đi, vết sẹo mới lại xuất hiện. Sẹo trên thân thể có thể mờ, nhưng vết sẹo trong trái tim nàng thì không bao giờ có thể biến mất được. Thân thể này, trái tim này, không còn là của nàng nữa.

Thế đấy, nàng cứ ngỡ sẽ chỉ như thế trôi qua từng ngày. Nhưng rồi, ông Trời vẫn chưa tha cho nàng. Nàng bị đám vợ thứ của Vân Điệt hãm hại, gán cho cái danh "ngoại tình". Vân Điệt tức giận, dùng gia pháp đánh nàng, đánh cho đến khi chân nàng chảy máu rồi lôi vào phòng củi sau hậu viện.

Tiêu Nhã nàng, bây giờ còn gì đâu chứ? Nàng lấy hết sức, trèo qua cửa sổ trong phòng củi, trốn ra ngoài. Tưởng sẽ thoát, ai ngờ Vân Điệt vẫn muốn hành hạ nàng, liền cho người đuổi theo nàng. Nàng chạy vào trong rừng Thanh Trà. Lúc đuối sức, tưởng chừng như gặp được Diêm Vương đến nơi, ai ngờ, là gặp được cố nhân tại chốn cũ.




Tiêu Nhã chậm rãi cắn một miếng táo rừng, trong lưỡi tê tê không rõ có vị gì. Đắng,... chát,... mặn,... Nàng hít một hơi, chợt nhận ra bản thân đang khóc, hai tay lúng túng đưa lên lau nước mắt. Thế nhưng, nước mắt vẫn cứ rơi hoài rơi mãi, sống mũi nàng cũng cay xè, hai mắt nhòa đi.

Bỗng, một bàn tay to lớn, thô ráp chà nhẹ trên mặt nàng. Lúc đầu, nàng có giật mình đôi chút, nhưng một lúc sau, nàng thấy bàn tay kia không có ý xấu, chỉ là muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng. Bàn tay đó tuy có hơi thô ráp, chai sạn, nhưng khi lau nước mắt cho nàng lại rất dịu dàng, từ tốn như sợ nàng bị đau.

Tiêu Nhã thấy nghẹn trong cổ, nước mắt lại lã chã nhiều hơn. Nàng vội quay mặt đi, để tấm lưng đối với mặt của Tịnh. Nàng không muốn hắn nhìn thấy nàng yếu đuối như thế này.

Chỉ là...

Soạt.

Tịnh đứng dậy, bước ra ngoài đi đâu đó. Tiếng bước chân hắn nhỏ dần, rồi tắt lịm. Lúc này, Tiêu Nhã mới chậm rãi quay lưng lại. Trong nét mặt của nàng dường như đang phảng phất điều gì khó nói.

Một lát sau Tịnh quay lại, trên tay là một mảnh áo bông có phần hơi cũ. Hắn hơi chần chừ, cuối cùng bước lại gần Tiêu Nhã, nhẹ nhàng đắp mảnh áo bông lên người nàng. Chẳng rõ nét mặt hắn như thế nào nữa, vì mấy vết bẩn che đi hết rồi. Tiêu Nhã thấy nhói đau trong tim, nàng đau đớn đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt đen đen của hắn.

Tịnh không hề tránh né, hắn ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt đen láy của hắn buồn đến nao lòng. Nàng run tay, hắn đưa bàn tay to lớn rắn chắc nắm lấy tay nàng, đặt vào má hắn. Hắn dịu dàng, kéo người nàng vào lòng mình, để hai tay nàng vòng qua eo hắn. Vùi đầu vào vai nàng, toàn thân hắn dường như cũng đang run lên, nàng thấy vai áo mình cũng đang ướt đẫm dần.

Hắn cũng đang khóc?

Hắn, liệu có thấy nhớ nàng?

Có đúng như vậy không?

Tiêu Nhã khóc đến run người, nàng vùi vào thân mình to lớn của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Ở bên hắn luôn bình yên như vậy...



Sáng hôm sau, nàng bị tiếng chân hắn đánh thức dậy. Tịnh mang đến một bọc hoa quả chín cho nàng. Hắn cười rất tươi, hai hàm răng trắng bóng sáng hẳn trên gương mặt hơi đen đen. Tiêu Nhã bất giác cười. Nàng xé một mảnh vải từ váy mình, bước lại lau mặt cho hắn.

Hắn có lấy về một lá đầy nước suối cho nàng uống, đều bị nàng lấy để lau sạch mặt cho hắn. Tiêu Nhã lau xong, khóe miệng tự động nâng lên. Quả nhiên, hắn vẫn không thay đổi gì so với trước. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, dịu dàng hỏi: "Tịnh, anh có thích ta không?"

Tịnh nghe tiếng tim kêu "thịch" một cái, hắn lúng túng rời khỏi bàn tay ấm áp của Tiêu Nhã. Nhưng càng cố rời xa, Tiêu Nhã càng giữ hắn lại. Nàng ôm lấy cổ hắn, vùi vào vai hắn, thì thầm: "Không sao, có ta ở đây..."

Tịnh thôi cựa quậy, khóe môi không kìm được mà ngoác đến tận mang tai.



Tiêu Nhã nhận ra, bản thân bấy lâu nay dường như đã bị chôn kín đằng sau những vết sẹo. Khi ở cùng Tịnh, nàng lại không thấy lo lắng nữa, lúc nào ở bên cạnh hắn, nàng cũng thấy rất bình yên. Chỉ là, cảm giác này không được chắc chắn, nàng sợ, một lúc nào đấy nó sẽ biến mất, mong manh như một ảo ảnh.

Mấy hôm sau, đợi nàng khỏe lên, Tịnh đưa nàng ra khỏi "hang động". Thực ra, đây chỉ là một chỗ trống trong ngôi mộ cổ mà hắn thường ngày vẫn hay ngủ. Biết nàng vẫn còn yếu, hắn xăng xăng đòi cõng nàng cho bằng được.

Những gốc cây cứ thế đua nhau chạy ra xa, đôi chân Tịnh, đỡ theo cả Tiêu Nhã băng băng về phía trước. Hắn dừng lại bên gốc cổ thụ quen thuộc, chậm rãi đỡ nàng xuống.

Tiêu Nhã bần thần nhìn khắp xung quanh. Gốc cây, mấy cái cây xung quanh, lùm cây, đất, có gì nhỉ? Nheo nheo mắt, nàng suốt nữa vì quá ngạc nhiên mà đổ người ra sau, cũng may có Tịnh đỡ nàng lại. Bên trên gốc cây, có khắc chữ "Tiêu Nhã", bên dưới mặt đất cũng viết chữ "Tiêu Nhã". Nàng không thể nói được lời nào, ấp úng mãi một hồi mới quay đầu hỏi hắn: "Tịnh, là anh viết?"

Tịnh ngây thơ gật đầu cười. Tiêu Nhã chỉ là không tin vào bản thân mình, cậu chỉ quanh quẩn trong rừng sâu, thế nhưng vẫn biết viết.

"Anh viết được chữ khác chứ?"

Hắn lắc đầu.

"Anh, chỉ biết viết tên ta thôi sao?"

Thương để trong lòng - Đinh Đinh Đang Đang [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ