Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ tôi.
Tôi lục lọi lại trong đám đồ để trong thùng bìa các tông trên gác xép. Hầu hết là những món đồ cũ của mẹ tôi. Một năm trước, khi mẹ đột ngột mất vì bệnh ung thư, tôi mới biết hóa ra mẹ giấu tôi lâu đến thế. Đến khi mẹ mất rồi, tôi vẫn không thể nào tin được.
Về sau, tôi đau xót nhận ra, bà mất mà bên cạnh không có lấy một họ hàng giúp đỡ, chỉ có hàng xóm thân quen đến đưa tang. Tôi mới để ý, hóa ra mình xấu xa thật. Hai mươi mấy năm cạnh mẹ, chưa một lần tôi để ý đến các nếp nhăn trên mặt bà, hồi còn nhỏ có hỏi, nhưng lớn lên, tôi lại quên đi mất, thì ra trước giờ mẹ không có họ hàng bên cạnh, kể cả bố.
Bên trong thùng bìa, một đống thứ đồ ngổn ngang được đặt không hề có trình tự. Tôi nhặt từng thứ một, đặt ra ngoài. Đây là cái bình gốm hồi trước mẹ tôi rất thích, đây là cái bàn chải đánh răng của mẹ, đây là bức tranh mẹ tôi vẽ. À, mẹ tôi vẽ đẹp lắm, nhưng mẹ không theo nghề gì liên quan đến vẽ, mẹ tôi làm lao công.
Tôi lục hết một hồi, lại để ý thấy, dưới đáy thùng có một cuốn sổ nhỏ, bìa đã bạc gần hết màu, có vẻ là đã rất lâu rồi không dùng đến.
Tôi tò mò mở ra, chợt nhìn thấy dòng chữ rất nắn nót mà tôi khó có thể hình dung xem là chữ của ai. Nó ghi thật đẹp: "Nhật ký của Hồng Nhung".
Hồng Nhung là tên mẹ tôi.
Tôi mơ mơ hồ hồ, cứ nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký đã cũ, chẳng hề biết mình đã ở một nơi khác, một nơi của quá khứ, có một cánh đồng tràn ngập nắng vàng, nơi ấy không có bóng ai cả, dường như đã quá trưa.
Tôi cầm trên tay cuốn nhật ký, sải bước từng bước trên con đường màu vàng. Một lát sau, tôi thấy một ngôi làng nhỏ đìu hiu vắng vẻ, ở cuối làng, là một ngôi nhà ngói đã cũ kĩ. Trước sân, một cô bé đang cặm cụi lấy thanh củi vẽ vẽ gì đó trên nền đất.
Cuốn sổ trên tay tôi vẫn đang lật mở từng trang, khung cảnh phía trước mặt tôi thay đổi chớp nhoáng. Tôi đứng trước một căn nhà khác, vẫn nhà ngói cũ kĩ, nhưng không phải khung cảnh đìu hiu, mà đâu đó quanh đây, tiếng người kêu gào thảm thiết len lỏi trong đầu tôi.
Một người đàn bà tầm tuổi mẹ tôi, gương mặt khắc khổ, đang cố giữ chặt đứa con gái nhỏ trong tay, ngăn không cho người đàn ông phía trước lôi nó đi. Tôi từ trước tới giờ không phải là người vội vã, nhưng không hiểu vì sao, chỉ nhìn khung cảnh, tôi lại đoán được ngay, đứa con gái nhỏ kia chính là mẹ tôi, bà đang bị cha ruột mang đi bán lấy tiền đánh cờ bạc.
Tôi giật thót, cầm cuốn nhật ký trên tay, cuốn nhật ký dừng lại ở một trang, nơi dòng chữ nắn nót ban đầu bị vặn vẹo đủ kiểu, còn có đôi chỗ bị nhòa đi. Tôi nghĩ là nước mắt.
"Hôm nay bố lại đánh bạc thua, bố còn lôi tay mình, đau lắm."
Tôi giật mình, thì ra tôi đang ở quá khứ của mẹ. Hồi còn bé, không phải là chưa từng nghĩ, hồi trước mẹ tôi thế nào, sống ra sao, chỉ là khi lớn lên, tôi trầm mặc, ít nói, mà mẹ cũng không kể.Tôi lật một trang tiếp theo của cuốn nhật ký. Trang này không có chữ, chỉ có một vài giọt đỏ đỏ, có vẻ là máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương để trong lòng - Đinh Đinh Đang Đang [Tạm Ngưng]
Short StoryVới những cảm xúc nhiều màu, tập truyện ngắn "Thương để trong lòng" của mình có lẽ sẽ là một tổ hợp của nhiều câu chuyện tình yêu khác nhau. Mỗi câu chuyện là một nốt nhạc không tên, được thêu dệt lên từ màu hồng của ngọt ngào, hoặc lại là màu xám...