[WonKyun] I'll be there

1.1K 64 3
                                    

"Huhu~"

"Đừng sợ, Changkyun. Đó chỉ là một cái bóng thôi."

Bé con 2 tuổi khóc ré lên khi phát hiện ra thứ kì lạ bám theo mỗi bước đi của mình. Đôi chân trắng trẻo mập mạp lon ton chạy đi chạy lại, muốn trốn thoát nhưng nó vẫn không buông tha cho bé.

Hoseok bật cười: "Chỉ là cái bóng thôi mà Changkyun."

Anh nhẹ nhàng dắt tay cậu vào bóng râm. Changkyun tròn mắt nhìn dưới chân mình, lại ngẩng lên nhìn anh, chun mũi sụt sịt. Hoseok chính là anh hùng có thể đuổi bóng đen bám theo cậu.

Năm đó Hoseok 6 tuổi.

~~~

Năm Changkyun 4 tuổi, cậu bé ôm gối tỉ tê ngồi khóc một mình. Anh lại xuất hiện, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Có chuyện gì vậy Changkyun?"

"Huhu~"

Changkyun quay người, úp mặt vào lòng anh. "Sao nào?"

"Con mèo không chơi với em."

Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng: "Chỉ có như vậy thôi sao?"

Changkyun thút thít, gật đầu. Hừm~ Cái con mèo nhà nào lại làm Changkyun bé nhỏ của anh khóc thế này?

"Nín đi nào! Anh dẫn em đi chơi."

~~~

"Hoseok~ Lại bắt em đi..."

"Trốn đâu rồi?"

"Em ở đây này." Changkyun nấp vào sau thân cây to lớn, khúc khích cười, cậu nghiêng người, nhìn ra khoảng sân rộng trước mắt, anh đi đâu rồi nhỉ?

"Bắt được em rồi nhé!" Vai cậu bị hai cánh tay choàng lấy. Changkyun reo lên thích thú với người đang ở sau lưng.

"Changkyun! Hoseok! Hai đứa vào đây, mẹ có cái này ngon lắm..."

"Anh Hoseok~ Mình đi thôi!" Changkyun nghe tiếng mẹ gọi, vội kéo tay anh chạy vào nhà.

Năm đó Changkyun lên 6. Hoseok vừa tròn 10 tuổi.

~~~

"Anh ơi! Anh ơi!"

"Sao vậy Changkyun?"

"Thật tốt khi có anh ở bên cạnh em."

Hoseok cười vui vẻ. Changkyun vừa đi cắm trại cùng với lớp, anh đến trường đón cậu về. Hai người đi bộ được một đoạn, Changkyun làm nũng đòi anh cõng.

Bây giờ cậu đang ở trên lưng anh tỉ tê đủ thứ chuyện.

"Anh luôn ở bên em mà."

"Em thích anh nhiều lắm đấy." Changkyun lí nhí.

Hoseok hơi khững bước, anh xốc lại người nằm trên lưng, lại cười: "Vậy sao? Anh cũng thích Changkyun nhiều lắm đấy."

Cậu đang còn nhỏ như vậy, biết thế nào là tình yêu chứ? Nhưng Hoseok trong lòng vẫn ấm áp không thôi, những bước chân trầm ổn đưa cậu về nhà.

Changkyun nghĩ người mình thích cũng thích mình quả là một chuyện tuyệt vời. Cậu ở trên lưng anh nở một nụ cười ngọt ngào, đuôi mắt cong cong. Hôm nay cậu lại thích anh nhiều hơn một chút rồi.

[AllKyun] [Monsta X] White LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ