#36

3.2K 191 24
                                    

Nhạc Linh vừa đến hoàng cung làm việc ba ngày nay, hôm nay là lần đầu tiên nàng đến tẩm cung của Hoàng đế. Bởi vì cô cung nữ hầu hạ Hoàng đế tắm bận đi hẹn hò với trai nên nhờ nàng làm công việc này.


Suốt cả quá trình, Nhạc Linh chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ mải mê kì kì cọ cọ cho Hoàng đế. Mặc dù nàng rất muốn xem thử vị vua mà người người khen ngợi có dáng vẻ như thế nào nhưng suy đi tính lại, vẫn là không nên.


"Ra ngoài đi." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Nhạc Linh nghe mà có chút run sợ. lúc đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, cơn hoa mắt đột nhiên kéo đến khiến nàng loạng choạng té xuống hồ nước nói vị Hoàng đế kia đang ngâm mình.


Trước khi ngất đi, nàng nghe thấy tiếng hét kinh hãi của mấy người ở gần đó.

"Người đâu! Cứu giá!"

"Bệ hạ bị cung nữ đè trúng rồi!"


Khi nào tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là rèm che màu vàng, chăn mền màu vàng, ngay cả quần áo trên người cũng toàn là màu vàng. Nhạc Linh ngây người.

Đột nhiên gã thái giám đứng bên cạnh hét lên: "Người đâu! Bệ hạ tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mau gọi thái y."


Sau đó là những bước chân của đám nô tỳ nôn nóng chạy đi.

Nhạc Linh nhìn khắp phòng, ngoài nàng và gã thái giám đó thì không còn người nào nữa.

Rốt cuộc là sao???

Thái y đến bắt mạch cho nàng, sau đó nói: "Bệ hạ, người không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút..."

Nhạc Linh: "..."


"Ngài gọi ta là gì?"

Thái y xanh mặt vội quỳ xuống, "Bệ hạ, thần không dám."

Nhạc Linh thử đổi lại cách xưng hô: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Thái y mặt chuyển sang tái mét, "Bệ hạ người không nhớ gì sao?"

Nhạc Linh: "Ngươi gọi ta là 'Bệ hạ' hả?"

Thái y gật đầu.

Nhạc Linh ngất xỉu.

------------


Khi nàng tỉnh lại lần thứ hai, đám thái y còn lo lắng hơn, luôn miệng gọi nàng là "Bệ hạ, bệ hạ".

Nhạc Linh lúc này mới dám khẳng định rằng mình và Hoàng thượng đổi hồn rồi.


Suy nghĩ một lúc, nàng nói: "Ừm... Ta... à không cái cô cung nữ ngã xuống hồ đâu rồi?"


Thái giám đứng bên cạnh vội thưa: "Thần nhốt vào đại lao rồi, Đại Lý tự đang chuẩn bị tra khảo, không biết có phải là nội gián hay không."


Nhạc Linh đứng phắt dậy: "Mau! Mau! Đưa ta đến đây! Không! Đưa nàng ấy đến đây."


Lúc người được đưa tới, Nhạc Linh không dám nhìn vào khuôn mặt đó bởi vì Hoàng đế bệ hạ dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nàng.

Đoản Văn Tự Sáng TácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ