#26

4.3K 292 7
                                    

  Năm cô tốt nghiệp, cô cùng người yêu đứng cạnh nhau trong buổi tiệc. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô, khẽ thì thầm:
"Chúc mừng em."

Năm đó, là lễ đính hôn của cô.Cô và vị hôn phu khoác tay nhau nhận lời chúc phúc từ mọi người.
Cô... hạnh phúc.

Còn anh, vẫn lặng lẽ, cô đơn nép vào một góc tối nhìn cô từ phía xa.
"Chúc em hạnh phúc."

Năm đó, cô bị tai nạn xe, mất đi một chân.Vị hôn phu bỏ cô, gia đình cô lạnh nhạt với cô.Chỉ có anh, ngày ngày đến chăm sóc, an ủi cô.

Chỉ trong một đêm, cô mất đi tất cả, tình yêu, tình thân, côđau khổ đến mức cắt cổ tay tự sát. May là anh phát hiện kịp thời.

Đó là lần đầu tiên anh khóc, anh ôm chặt cô như sợ cô biến mất, rồi anh khóc nức nở:

"Anh ta bỏ em... gia đình bỏ em... cả thế giới bỏ em... nhưng... em còn có anh mà?"
"Em đừng bỏ anh, được không?"
"Em đau, anh cũng đau..."
"Anh đã bỏ lỡ mấy năm, giờ anh không buông tay em đâu, không bao giờ."
"Em cho anh một cơ hội đi... được không?"

Lần đó, là đám cưới của cô và chú rể... là anh. Không một người bạn, không một vị khách, cha mẹ cô cũng không đến, không có bất kì lời chúc phúc nào cả, nhưng... họ rất hạnh phúc.  

Đoản Văn Tự Sáng TácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ