Chap 1

68 4 3
                                    

Xin chào mọi người! Sau đây tôi xin kể về cuộc đời của tôi và định mệnh tưởng chừng như không thể mà có thể với thiếu gia khó tính kia, thật sự là khó có thể ngờ rằng tôi đã yêu một người như thế, chuyện là...

Ngày đầu tiên tại quán cafe P'moea, tôi bước xuống lầu chậm rãi đi mặc dù lúc đó đã trễ giờ hẹn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên

-"Alo!"

-"Mấy giờ rồi cậu còn chưa tới nữa tôi cho cậu thêm ba giây cuối đời đó"

Đầu giây bên kia cúp máy vội trong cơn tức giận nhưng tôi cũng không vì thế mà vội vàng bước đi nhanh.

Xuống lầu, tôi ngó ngang quầy phục vụ nước không quên nở nụ cười của mình cho những nhân viên quán, rồi lấy cái điện thoại ra soi lại mình. Bộ tóc dài xoắn nhẹ cùng chiếc quần Jean ôm chân lộ rõ đôi chân dài  m75 của tôi, kết hợp hài hoà với áo thun trắng, bỏ thùng, áo khoác mỏng thun được bụng ngay bụng, tạo ra một đường cong của vòng hai, đôi giày bata trắng. Tôi công nhận mình là một đứa không hề hấp dẫn gì ngoài cái dáng cao chuẩn người mẫu vòng ba và vòng một cũng hơi bị tương đối này.

-"Em đi tí về mọi người có ăn cơm thì đừng chờ em"

Bước ra cửa tôi lấy chiếc xe đạp đỏ rực như lửa đạp đi đến chỗ hẹn. CÓ lẽ mọi người nghĩ tôi là một người tự lập nhưng thật ra là không.

>>>>Quán Trà Đạo<<<<

Bên hàng cửa sổ mĩ miều của quán trà đạo Trung Quốc, có một cô gái trạc tuổi tôi đang đập mạnh chiếc diện thoại xuống bàn tức giận rồi cô cầm tách tra nóng hụp vội vâng chẳng còn ai khác đó chính là Trương Hiên Nghi người bạn thân nhất của tôi trong đám bạn thân. Thiết nghĩ lúc đó tôi nên gọi cho cô ấy để báo cô ấy biết tôi đã đến nhưng vì tính nóng nảy tôi sợ cô ấy sẽ la oán lên nên tôi liều vào hứng trái bom nổ chậm này

"Leng Keng!!"

Cửa tiệm mở ra, cô phục vụ quán đi lại tiếp khách

-"Chị chào em! Em tìm Hiên Nghi hả? cô bé bên bàn số 4 gần cửa sổ kia kìa. À mà em này em cẩn thận đấy từ nãy đến giờ chị thấy em ấy bực dọc chuyện gì đó"

Vì là quán ruột nên tất cả nhân viên kể cả ông chủ nơi đây điều quen chúng tôi nên điều họ biết tên chúng tôi cũng không có gì lấy làm lạ

Tôi mỉm cười với chị rồi đi tới chổ Hiên Nghi ngồi

-"Tớ đến rồi"

Hiên Nghi ngước lên nhìn tôi, cậu ấy cầm tách trà nóng vội húp nói

-"Huhuhu....Tớ tưởng cậu bỏ tớ rồi"

Vậy đó mặc dù cậu ấy có tánh khí nóng nảy nhưng không quá 3 giây khi gặp tôi

-"Nhà cậu lại có chuyện à? Hay Idol cậu có vấn đề chi?"

-" Đúng là chỉ có Hy Hy nhà tớ là thương tớ nhất "

Chúng tôi cũng như bao tuổi teen khác cũng theo đuổi thần tượng, cũng biết sống ảo làm đẹp mọi thứ nhưng tôi chác rằng không có ai ảo đến độ vô cực như vậy đâu

Sự Cố Của Cặp Đôi Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ