Chap 6

3 0 0
                                    

Lưu ý chap này có chút 18+ đề nghị các fans dưới 18+ lướt qua khúc 18+ ấy nha (^,..,^)

...................... ...................... .................... ................... .................. ................ ................. .............

Nhị thiếu gia ngủ trên ghế sofa với đôi mắt có hàng lông mi dài và cong vút, sóng mũi cao to, đôi môi hồng tự nhiên so với hôm qua là đôi môi trắng bệnh vì bệnh. Hmmm mà tôi đang để ý gì ấy nhỉ???

Ánh sáng rọi qua tấm màn màu da người ló qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt ấy. Thứ ánh sáng đó làm tôi có chút chói. Tôi thức dậy thì phát hiện mình đã ngủ gục ngày hôm qua và điều quan trọng là tôi nằm lên ngực cậu ấy. Giựt mình, tôi vội vàng bật dậy, chạy đến cửa sổ thở

Hắn ta mắt vẫn nhắm còn miệng thì nói: " Êm không? "

Giọng nói cùng hành động đó làm tôi thức tỉnh...

"Êm... êm gì hả?" Tôi lắp bắp

"Chẳng phải đêm qua cô ngủ lên người tôi thoải mái lắm sao?"

"Tôi... Tôi..."

Cậu ta bật dậy, tay che mắt vì ánh nắng chói sáng. . .

"Thôi đừng giả vờ nữa, bây giờ mặt cô đỏ hết cả rồi, hay để tôi vào bếp nấu ít đồ cho cô ăn xem như là lời cảm ơn" 

Tôi lấy tay rờ vào mặt mình sửng sốt nhìn hắn ta. Cái dáng người cao ráo, đang xắt đồ ăn trong có vẻ chuyên nghiệp ấy ắt hẳn đồ ăn đựơc làm ra rất là ngon

"Cậu cần tôi giúp gì không?" Tôi hỏi cậu ta

"Cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi, chứ đứng đây tôi không thể tập trung làm gì ngoài việc nhìn cô cả"

Tôi:". . ." Mặt càng đỏ hơn

.................................... ................................... ............................... ............................... ........................

Thiết Chuỳ thiếu gia đang ngồi phòng trà vào thời tiết lạnh buốt tháng mười của Bắc Kinh....

Bên ngoài trời đổ vài hạt tuyết rơi, chiếc điện thoại có tiếng reo anh không nhấc máy, mặt kệ mà đứng lên bước ra khỏi quán, choàng vội chiếc áo lên người, hành động đó vô tình làm phiền đến Điềm Vân Phi, nhỏ ngứa mắt phải lên tiếng

"Này anh kia! mặc áo kiểu đó cũng phải để ý tới những người xung quanh chứ!"

Chuỳ ca quay sang, cuối đầu xin lỗi thì bắt gặp cô gái tóc ngắn ngang vai, mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt to tròn có đeo lens vàng nâu, lông mi dài cong, chút môi son hồng nhạt rất tự nhiên.

"Anh nhìn gì? Anh tính làm gì tôi?" Vân Phi hỏi

Chuỳ ca đã bị sự tự nhiên ấy hớp hồn được vài giây thức tỉnh bảo:" Ơ... Tôi.... Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy tôi không cố ý"

Lúc đó trái tim anh đã lạc nhịp vì cô nàng Đình Vân Phi mà quên bén việc mình sắp phải làm. Vân Phi hơi khó chịu nhưng cũng không quan tâm mấy.

Chuỳ thiếu gia vẫn còn đứng đấy nhìn theo hình bóng của Phi Phi đi vào tiệm trà

Đằng sau anh có tiếng gọi lớn: " Lý Thiết Chuỳ!!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sự Cố Của Cặp Đôi Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ