Chap 4

10 2 0
                                    

Hàng không Việt Nam xin kính chào quý khách....

Tôi và cậu ta đã đáp máy bay an toàn về Việt Nam. Không khí thật trong lành vả mát mẻ làm sao, mùi hương của đất nước quê hương tôi thật sự đã trở về.

"Alo anh tới chưa? Bọn em đứng gần trạm bus nhé"

Cậu ta vừa xuống máy bay đã gấp rúc gọi điện cho một người nào đó. Thói quen của tôi hay dùng tay chải lại mái tóc dài của mình và chỉnh chu lại trang phục nên gần tôi có cái xe bốn bánh màu đen có kính tiện cho tôi làm việc đó thì bỗng kính xe bị kéo xuống

"Xin Chào!"

Người ngồi trong xe làm tôi giật cả mình la lên

"Ôi tôi xin lỗi tôi không cố ý... tôi xin lỗi... xin lỗi"

Tôi vừa ngại vừa thụt lùi nên vấp phải cái vali mém tí nữa thì tôi về chầu trời rồi mà nếu không về chầu trời thì cũng nằm ở nhà thương điên vì chấn thương rồi mất. Lúc tôi ngã tôi nghe tiếng "Cộp!" một cái, đầu bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, không đau, thì ra là hắn, hắn đã kịp dùng cái vali của mình kéo lại đỡ tôi. Dáng tôi lúc đó là phần mông tới chân đè lên vali tôi , phần lưng tới đầu là đè lên vali hắn, Mắt đối mắt mũi và miệng có phần ngược nhau

 "Cô không sao chứ?"

Tôi không kịp ứng xử vì ngại nên vội vàng ngồi dậy thì trán tôi đập mạnh vào trán hắn

"Ôi!!! Cái cô này... Làm gì đấy"

Trong tôi vẫn có chút hoài niệm vì cậu ta đã cứu tôi nhưng tôi không thể vì thế mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy

"Tôi....Tôi vẫn ổn... Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh"

Cậu ta từ tư thế ngồi chồm hỗm mà bật dậy, tay xoa xoa trán

"Đây là cách mà cô trả ơn người khác sao? Biết thế tôi để cô nhập viện cho rồi"

Lúc đấy tôi vẫn chưa kịp bình tĩnh đâu vì càng lúc càng có nhiều người nhìn chúng tôi

Cái người ngồi trong xe vội mở cửa chạy ra

"Em không sao chứ?"

Người đó cầm lấy tay tôi, mắt để gần trán tôi 

"Em không sao ạ!"

Tên thiếu gia kia hét lớn " Em mới có sao này sao chả ai thèm quan tâm em!" 

Cậu ta bực mình chạy đến gần người kia

"Anh xem trán em bầm tím, u cục to, em sắp chết rồi đây này"

Lúc đó bỗng dưng tôi thấy cậu ta con nít hẳn.

"Được rồi thiếu gia à, từ nhỏ tới lớn chả phải mỗi khi chơi tù tì phạt búng, đầu em cứng lắm sao?"

Cậu ấy đột nhiên im lặng rồi đưa tay lên chỉ người kia quay sang chỉ tôi trong thế bị dồn

"Anh được lắm.. chưa gì đã binh con gái nhà người ta rồi về sau anh mà có tẩu tẩu chắc em ra rìa mất" 

Cậu ấy nói xong rồi tức gận bước lên xe ngồi. Tới đây tôi mới biết thì ra người kia chính là anh của Lý thiếu gia đây. Tôi lật đật quay lại xách đống hành lí để lên xe thì Đại thiếu gia họ Lý đến giúp đỡ tôi

"Để anh! em cực khổ rồi" mĩm cười

Các cậu biết không trong giây phút đó tôi đã mém gục vì nụ cười cùng sự galang ấy của đại thiếu gia rồi. Tôi suy nghĩ lại không biết là tên nhị thiếu gia kia có cùng cha cùng mẹ với đại thiếu gia không mà hai trứng khác nhau một trời một vực

....................................

Trên đường xe đang chạy, nhị thiếu vẫn không bớt được cơn tức giận nào mà gắng tai nghe vội vào máy điện thoại sau đó quay mặt sang cửa kính xe, đại thiếu gia nhìn kính chiếu hậu cười nói

"Chào em anh là Lý Thiết Chuỳ anh trai của Lý Hoành Nghị, chắc em là phiên dịch viên cho em trai anh đúng không? Mong em chiếu cố nó nhé!"

Ôi mèn ôi anh ấy không những galang còn lịch sự nữa không khinh bỉ tôi như nhị thiếu kia

"Dạ em chào anh em là Chung Giai Hy em mong anh giúp đỡ thêm ạ. Có chi không vừa ý mong anh bỏ qua"

Tôi cười thân thiện lại với anh ấy, còn tên oan gia kia liếc tôi cái. Lại bị đại thiếu gia thấy được bảo

"Tánh khí em của anh là như vậy, từ nhỏ đã được cưng chiều quen rồi cho nên làm em cảm thấy khó chịu, dần cậu ấy quen em rồi sẽ đỡ hơn"

"Dạ" tôi đáp trả nhẹ nhàng với đại thiếu gia không quên liếc trả lại tên kia

.......................

Đến khách sán Blue Rose

Cậu ta bước ra xe, lấy hành lí rồi di dời vào khách sạn nhanh chóng, bỏ lại tôi và anh cậu ấy ở ngoài, tôi nhìn đại thiếu

"Vali còn lại em lo được rồi anh vào trước đi nhé"

Tôi cầm chắc vali mình kéo vào khách sạn thì Thiết Chuỳ ca éo tôi lại

"Con gái không nên làm việc nặng chuyện này để anh làm"

Anh ấy di chuyển vali vào trong, bên trong kháchh sạn siêu đẹp so với kahch1 sạn bện Trung Quốc không thua kém nhau mấy

"Ê cầm lấy"

Cậu ta thảy cái chìa khoá phòng cho tôi bắt được

"Ê gì mà ê người ta có tên cả đừng vô lễ như vậy"

Chuỳ ca hỏi tôi " Em số phòng bao nhiêu ?"

"503 ạ"

"Phòng bọn anh là 266 đối diện nhau để anh dọn hộ đồ em lên"

Lên đến phòng thật sự là rất đã, nào là niệm nước hình tròn màu xành biển, nào là cửa kính nhìn xuyên ra biển, tivi dạng siêu mõng siêu bực, máy lạnh tủ lạnh trang bị đầy đủ. Thật tuyệt. Tôi chỉ muốn ở đây mãi mà không cần phải đi chung với tên nhị thiếu đáng ghét ấy. Vội nhớ tới là phải gọi điện cho Hiên Nghi, Gia Nhĩ và Vân Phi bọn họ khi tới nơi, tôi bật app lên liên lạc

"Hey tớ đến nơi rồi! tuyệt lắm các cậu à!" tôi xoay vòng để quay cho bọn họ xem.

Ngày về quê hương là ngày thật tuyệt nó trôi qua một cách mạch lạc như vậy đấy


Sự Cố Của Cặp Đôi Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ