6: Lần đầu"bế tắc"

2.1K 174 23
                                    

Họ đứng nhìn nhau cũng được quá 3 phút thoáng có một giọng nói lạ vang lên:
"Levi không sao chứ?",người đàn ông mái tóc vàng tiến tới chỗ Levi.
"Ờ ! Chỉ là quần áo và TBCĐ3C bị lũ khốn đó làm dơ rồi",anh cau có đáp.
Lúc này, Petra cũng phi ngựa chạy đến:
"Iris ! Cô không bị thương ở đâu chứ ?", vẻ mặt của Petra đã trở lại bình thường làm Iris cũng không còn lo lắng.Cô chuẩn bị nhảy khỏi cây bỗng một cơn choáng váng làm cô mất hết ý thức rơi xuống
"Kh... không... Iris...", Petra hốt hoảng hét lên khiến Levi chú ý, anh bắn dây cáp vào cái cây bên cạnh đu lên nhẹ nhàng đỡ lấy Iris.
"Cô ấy không sao !",Levi bình tĩnh nói đồng thời đặt Iris nằm xuống.
"May quá !",Petra mừng rỡ.
"Cô gái này là ai vậy ?", người đàn ông vừa mới nói chuyện với Levi hỏi.
"Ah, chỉ huy Erwin",Petra hành lễ.
"Thực ra,tôi cũng không biết. Khi tôi suýt nữa bị titan bắt được thì cô ấy xuất hiện cứu tôi, Iris bảo mình đến từ thế giới khác và nơi đó cũng có quái vật ăn thịt người giống titan",Petra nói tiếp.
"Vậy à?",Erwin với giọng đầy nghi vấn, trắc ẩn. Bên cạnh đó, Levi cũng rất hiếu kì
"Cứ đưa cô ta về Shinganshina đã rồi tính sau. Hiện tại có rất nhiều người bị thương cần chữa trị trong đó có cô gái này, đầu cô ấy bị chảy máu khá nhiều đấy",nói xong anh liền bế cô lên ngựa của mình rồi rời đi. Theo sau là chỉ huy Erwin,Petra và một vài người trong đoàn viễn chinh còn sống.

Họ đang tiến thẳng đến quận Shinganshina nơi trực thuộc tường Maria thất thủ- lãnh địa Titan....

"Ah đây là đâu ? Tối quá !"
"Iris...Iris...Iris... Anh sẽ quay về tìm em.",trước mắt màn đêm bao quanh có bóng hình của người con trai tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh trông rất trẻ mỉm cười vui vẻ nói với cô.
"Ai... Ai vậy ? Tại... tại sao tim tôi lại đau thế này ?. Anh biết tôi ư ?", Iris bàng hoàng, nước mắt từ đâu đã tran hòa hai gò má, người con trai này mang cho cô một cảm giác rất gần gũi, ấm áp nhưng không hiểu sao nó lại xa lạ chất chứa đầy tổn thương mất mát. Dần dần, anh tan biến trong không trung nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười, cô hốt hoảng, lắp bắp:
"Đừng... Đừng đi... Đừng đi mà...Yu...Yu...Yueeee",choàng tỉnh Iris mở to hai mắt nhìn rõ mọi thứ, cô bật dậy thở dốc:"Ra là mơ"
"Tỉnh rồi à ?",Levi ngồi bên cạnh lên tiếng.
Chưa thể nhận thức được sự việc, Iris cố kìm nén mọi cảm xúc trong lòng trở về bộ dang lạnh lùng:
"Anh là ai ? Còn nơi này ?",cô cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.
"Tôi là Levi, cô bị thương nên tôi đưa cô về đây. Cô nằm như thế đã 2 tiếng rồi"
"Vậy à ? Cám ơn anh !",Iris thất thanh đáp.
"Không, tôi phải cảm ơn cô mới đúng, cô đã cứu mạng chúng tôi mà. Có vẻ cô vẫn còn hơi yếu nên nghỉ ngơi thêm đi"
Iris bắt đầu cảm thấy cơn đau co giật, cô lấy tay sờ nhẹ thấy đầu mình bị băng bó:
"Chắc là do lúc từ quyển sách rơi xuống bị va chạm mạnh",cô nghĩ thầm song nhìn xuống dưới Iris bất ngờ khi trên người cô không có một mảnh vải mà chỉ có chiếc mền mỏng:
"Thảo nào tên lùn đó ban nãy không dám nhìn thẳng vào mình, đúng là tên biến thái, bỉ ổi",cô hậm hực nói.
"Tên lùn ? Biến thái ? Bỉ ổi ? Cô đang nói ai vậy ?",Levi cau mày.
"Anh xem ai cho phép anh lột hết quần áo tôi ra. Vậy không phải bỉ ổi, biến thái thì là sắc lang",Iris với đôi mắt giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống Levi.
"Này, cô hiểu sai rồi do quần áo cô dính máu nên Petra mới thay ra cho cô thôi. Bây giờ cô ấy đang đi lấy bộ khác",anh từ tốn giải thích.
Ngượng chín mặt, Iris kéo mền che mặt không nói lời nào. Cô khá xấu hổ vì đi vu oan giá họa cho người khác, cô lấy tay men từ vòm họng xuống cổ, sờ sờ Iris đang tìm kiếm thứ gì đó:
"Sợi dây chuyền, nó đâu rồi?",khuôn mặt cô tái xanh.
"Dây chuyền ? Khi tôi đưa cô về không có thấy thứ gì như vậy", Levi nói.
"Không có ư ? Không được,tôi phải đi tìm nó. Đó là thứ rất quan trọng với tôi", bất tri bất giác hất mền đi cô bước xuống giường.
"Này, cô làm cái trò gì thế ? Cô có biết bây giờ cô đang khỏa thân không ?",bối rối Levi ngăn Iris. Không hề quan tâm tới những gì anh nói cô vẫn cố chấp nhưng vết thương trên đầu làm tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo, Iris loạng choạng vô thức cô lao vào Levi "... Rầmmm..." hai người ngã xuống . Do cú đâm đầu khá đột ngột Iris ngất lịm trên người Levi khiến anh khó mà đứng dậy nổi. Ngay lúc này đôi mắt anh đang đặt trên bộ ngực trắng mềm mịn, đầy đặn của cô rồi nó lại từ từ di chuyển xuống dưới. Không chỉ có hai con mắt hư hỏng mà bàn tay anh vẫn ôm chặt hông cô không rời. Giờ đây anh có thể cảm nhận từng tấc da thớ thịt của cô đang nóng rực trên cơ thể khiến anh không cầm lòng liền đẩy cô sang một bên mặc cho cô bất tỉnh nhân sự. Thấy cũng tội, anh lại nhẹ nhàng nhấc bổng cô dậy bế lên giường nhưng cố gắng không để thân thể của cô làm cho xiêu lòng... Thở một hơi thật sâu, đối với Levi đây là lần đầu lâm vào tình thế "bế tắc" như vậy.

[ĐN] ATTACK ON TITAN: XUYÊN KHÔNG RỒI GẶP ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ