3: Xuyên không

2.2K 138 9
                                    

Sáng hôm sau,Umbrella.
"Rinh...rinh...rinh...",chuông điện thoại reo,Iris gỡ bỏ tấm chăn xuống mắt còn ngái ngủ,kéo dây áo,hất tóc lên cô mò điện thoại:
"Alo...Ai vậy ?",cô vẫn chưa tỉnh ngủ.
" Iris, là tôi Selena, người của cuộc tình báo, tổ chức TAT. Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào sáng sớm thế này nhưng cô có thể ghé qua căn cứ một chút không ?", người phụ nữ đầu giây bên kia với giọng nói cầu khẩn.
"Có chuyện gì sao ?",Iris hồi âm.
"Nếu được mong cô có thể đến, chúng tôi sẽ nói rõ tình hình cụ thể cho cô",người phụ nữ nói tiếp.
"Được,tôi biết rồi",ngắt lời Iris tắt máy,cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng,rửa mặt với tác phong thật nhanh chóng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay hở cổ trông thật thanh lịch và quyến rũ cộng thêm quần bò bó sát người lộ đường cong chữ S, cùng với đôi giày cổ cao màu đen dễ di chuyển. Cô lấy ra trong tủ hai khẩu súng mà hôm qua cô mang theo. Liếc qua, cô để ý tới 3 món đồ, ngẫm nghĩ một hồi cô cầm cả rồi cho vào túi sách để cạnh ngăn đựng súng. Cô xuống dưới lấy xe và phóng thật nhanh đến tổ chức.
TAT là tổ chức có chủ nghĩa tốt chống lại các phần tử xấu để đem lại hòa bình cho thế giới, không giống với TO phải sống chui lủi ở dưới lòng đất mà họ thản nhiên làm việc trên mặt đất với cái mã của một công ty nào đó. TAT có tất cả 3 trụ sở ứng với mỗi một công ty và hiện tại Iris đang đến trụ sở chính. Cô ăn mặc bình thường và bước vào một cách thản nhiên nên kể cả có bọn TO gần đấy thì chúng cx chỉ nghĩ cô đến để làm việc, bởi lẽ chúng hoàn toàn không biết bên trong công ty này là cả trung tâm lớn của một tổ chức. Iris lên tầng 20 nơi mà căn cứ đang hoạt động,cô vừa bước ra khỏi thang máy đã có một người đứng trực sẵn:
"Iris thật phiền hà cho cô vì còn sớm mà đã bắt cô phải cất công đến đây",giọng nói của người phụ nữ mà ban sáng Iris đã nghe điện, cô tên Selena.
"Không sao, vào vấn đề chính đi",Iris vừa đi vừa nói.
"Chắc cô cũng biết TO đã bắt đầu dừng mọi hoạt động nên hiện tại zombie không còn xuất hiện. Cô có tìm hiểu tại sao chúng phải làm vậy không?",Selena khuôn mặt thắc mắc đầy nghi vấn.
"Bọn chúng nói với tôi là dừng mọi hoạt động để bảo trì. Chúng còn đưa cho tôi 3 món đồ rất lạ và nói tôi về nghiên cứu",Iris trả lời.
"Bảo trì ?Món đồ gì vậy?"
"Đây!",vừa đến đúng phòng họp,Iris lấy ra một quyển sách và 2 đĩa cd đưa cho Selena.
"Bọn chúng bảo tôi về nghiên cứu mấy thứ này vì trong này cũng có nội dung nói về quái vật ăn thịt người giống zombie, chúng còn nói có thể tôi còn biết được mục tiêu mà chúng muốn đạt được.",Iris nói tiếp.
"Hừm! Attack on titan à. Thú vị đấy ! Vậy cô đã nghiên cứu được gì chưa ?",Selena gặng hỏi.
"Tôi đã xem qua hai đĩa cd trước nhưng toàn cảnh máu me,chết chóc và thật vô bổ khi tốn thời gian vào nó, tôi vẫn ko hiểu tại sao G lại bắt tôi phải xem phim hoạt hình để trau dồi thêm về zombie chứ",Iris cau có.
Selena bật cười:"Cái này thì tôi biết. Thật ra tôi đã coi bản người nhưng nó khá tẻ nhạt ko có nhiều cảnh đặc sắc, hành động và ko hề đi sâu vào nội dung. Còn phiên bản của hai đĩa cd này lại hoàn toàn khác, chúng được làm lên bằng cách dựa vào cuốn tiểu thuyết có thật này. Tôi nghĩ đó chính là lý do mà hắn đưa cho cô"
"Ra vậy à ! Có lẽ tôi kém hiểu biết hơn cô rồi, giờ thì đưa chúng cho tôi",Iris chìa tay về phía Selena.
"Sao cô không để tôi giúp cô nhỉ? Tôi chưa từng thấy quyển sách này trước đây, tôi muốn nghiên cứu thêm về nó",Selena nhíu mày.
Iris lạnh mặt, cười khẩy:" Cô nghĩ tôi quan tâm, tôi chỉ đưa cho cô để cô về thông báo với người đó rằng tôi không hề giấu diếm tổ chức này điều gì, nhưng giờ thì cô có thể giả nó cho tôi không. Tôi sẽ tự mình làm !". Đôi mắt đáng sợ của Iris khiến cho Selena phải nhượng bộ, ngoan ngoãn trả cho cô. Từ phía sau có một người đàn ông tầm 25-29t, mái tóc màu vàng khoác trên mình chiếc áo trắng của khu thí nghiệm anh ta chạy đến và hô to:
"Selena có chuyện này tôi cần báo cáo gấp"
"Chuyện gì vậy?"khuôn mặt Selena lúc này khá nghiêm trọng khiến cho Iris cũng phải để ý.
"Hai con zombie chúa mà chúng tôi lấy được hóa chất trên người chúng khi được đưa về xét nghiệm hoàn toàn không có UCT4408",người đàn ông vội vàng nói.
"Cái gì?",Selena bàng hoàng,Iris đứng bên cạnh nghe thấy cũng không thoát khỏi cú sốc,cô liền chạy đến phòng thí nghiệm. Selena và người đàn ông kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Dừng chân, Iris hét to:
"Mấy người mau nói cho tôi biết có thật là trong hai con zombie chúa không có UCT4408 không?"
Một người phụ nữ cũng mặc áo khoác trắng chạy tới:" Cô là Iris ư? Đúng... đúng như vậy ! Hoàn... hoàn toàn không có !"giọng nói run rẩy,ấp úng đánh ngang qua tai Iris khiến cô mất hết bình tĩnh ngã khụy xuống:
" Thế đéo nào ! Mình lại bị tên khốn đó lừa, hắn đã biết mình là gián điệp ngay từ đầu vậy mà..." Iris như mất hết sức lực, cô không thể tin rằng ngay từ đầu kẻ bị nắm thóp chính là cô. Thấy vậy, Selena đặt tay lên vai Iris an ủi:
"Đừng tự trách mình! Hắn vốn dĩ là kẻ không dễ đối phó, tạm thời cô không lên lui tới đây nữa. Nếu hắn có lệnh thì cô hãy tỏ ra bình thường, làm đủ mọi cách để xóa đi nghi ngờ trong lòng hắn. Iris, hiện tại ta hoàn toàn không biết loại thuốc hắn tiêm vào hai con zombie chúa là gì, chỉ sợ loại thuốc này còn mạnh hơn UCT4408, có khả năng chính nó sẽ hủy diệt nhân loại. Vì thế cho nên,Iris cô không được bỏ cuộc,sinh mạng của thế giới đag nằm trong tay cô"Selena nhìn Iris bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng và niềm tin. Tuy vậy nhưng Iris  không cảm thấy tốt hơn chút nào, cô gạt tay Selena và bỏ đi. Cô để xe ở đấy và đi bộ, trên tay cô cầm 3 món đồ của hắn đưa cho cô. Trời bắt đầu đổ mưa, Iris vẫn cứ thế đi tiếp, hiện tại trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Hóa ra trong suốt quãng thời gian cô làm gián điệp, không những không thu được một chút thông tin hữu ích mà cô còn trở thành công cụ cho bọn chúng điều khiển. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, bàn tay cô đã vấy máu vì cái gì kia chứ, chính cô đã giúp cho bọn chúng thực hiện âm mưu của mình, cô cảm thấy bản thân thật bất lực.
"Tít... tít... tít..... Tiếng còi xe ở đâu mà ầm ĩ quá vậy",cô tự hỏi. Nhìn xung quanh cô thấy có một đứa trẻ đang đứng bất động tại chỗ với gương mặt sợ hãi, còn chiếc xe lao tới hình như không thể dừng lại. Cô bất chi bất giác chạy tới đẩy đứa trẻ sang mép đường, cô giờ đây đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì bỗng dưng có ánh sáng từ quyển sách cô đang cầm trên tay. Nó mở ra và hút cô vào, nơi này thật tối, bao quanh bởi hàng ngàn dòng chữ khiến cô như bị bóp nghẹn, từ từ cô nhắm mắt lại và mất đi ý thức... Có vẻ nó đang đưa cô tới một nơi nào đó.

[ĐN] ATTACK ON TITAN: XUYÊN KHÔNG RỒI GẶP ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ