C.2 : Khởi đầu

42 8 0
                                    


Tôi đi theo hắn về nhà, nói chính xác hơn là hắn bế tôi về. Thân thể đã yếu sẵn mà còn bị hắn hành cho như vầy, tôi đã sớm bất tỉnh từ đời nào. Lúc tỉnh lại đã nằm trong phòng, trên người được đắp chăn mềm mại, cảm giác thoải mái này tôi chưa từng được trải qua bao giờ. Đang nằm trong ổ chăn thì Karry Wang bước vào, mở đèn lên, tôi mới phát hiện ra, căn bản chẳng cần hắn bồi thườnhg quần áo. Căn phòng này vô cùng hoa mỹ , mang hương vị quý tộc thời Trung cổ, tôi mở to mắt ngồi dậy nhìn đồ vật bài trí xa hoa, sau một lúc lâu mới lên tiếng.

“Đây là nhà của anh?”

Karry Wang ngồi xuống giường, ôm vai tôi rồi hôn một cái, “Đúng vậy, đây là nhà của tôi, tiểu quỷ .” Hắn cầm ly sữa và một cái bánh mì thơm mùi tỏi kiểu cách đưa cho tôi, “Em ngủ hai ngày rồi.”

“Vậy sao?” Tôi nhận lấy, đối với tôi đây đã là những món ngon nhất, nhồm nhàm nhai. Hắn ngồi bên cạnh nhìn tôi, tựa như thấy rất thú vị.

Nuốt xuống miếng bánh mì, tôi bắt đầu chậm lại, để bao tử tiếp nhận, “ Karry Wang ,ma cà rồng không sợ tỏi sao?”

Trong miệng tôi ngậm đầy đồ ăn nhưng Karry Wang xem ra cũng không ngại, “À, đó là chuyện do con người sáng tạo ra, Thiên Thiên, gọi tôi là Karry là được rồi, bản thân tôi rất thích tỏi.” Nói xong hắn kéo tay tôi, ăn miếng bánh mì tôi vừa ăn xong, “Nhìn nè.”

“ Ma cà rồng cũng ăn bánh mì hả?”

“Bởi vì nó ngon, tiểu quỷ , nếu cả năm trăm năm đều uống máu nhất định đã sớm điên rồi không phải sao?”

Tôi à một tiếng, nhét hết bánh mì vào miệng không hề do dự. Hắn trông khá vừa lòng với hành động của tôi, tôi có chút tự giễu, chẳng phải có chút xíu nước miếng thôi sao, hai đứa còn làm chuyện khác trực tiếp hơn nhiều rồi.

“ Tiểu quỷ, em có biết bước tiếp theo mình cần phải làm gì không?”

Tôi gật đầu, “Anh muốn máu của tôi hay cơ thể tôi?”

Hắn cười đắc ý, giống như vừa thành công chọc một đứa con nít, “Không.” Hắn cong khóe miệng, đắp chăn lại cho tôi, “Kế tiếp em phải nghỉ ngơi cho khỏe, biết không? Nếu lại xỉu nữa thì tôi không chịu nổi đâu.”

Nửa câu sau tôi không nghe lọt, mắt không tự chủ ươn ướt. Sau khi mẹ mất, chưa từng ai quan tâm tôi như vậy, cũng không có ai nói như thế với tôi. Ông chủ lúc nào cũng muốn tôi tăng ca nhưng chẳng chịu tăng lương, trong trường đạt được thành tích cao cũng không được thầy cô khen ngợi, kiểu như người châu Á thì đứa nào chả vậy, mà mấy đứa bạn cùng lớp cũng chẳng ưa tôi, bởi như thể tôi là người làm cho thành tích của bọn họ như là rất tệ hại. Lâu lắm rồi không nghe ai an ủi cổ vũ, cũng lâu lắm rồi không ai chăm sóc, nghỉ ngơi cho khỏe…

Karry vẫn đứng bên cạnh, thấy tôi khác thường, đang định lại gần xem thì tôi lại mạnh mẽ lau nước mắt. Hắn thấy tôi không có gì nữa, định đi thì tôi nắm góc áo hắn.

“Có thể… ôm tôi ngủ một lát không, Karry ?”

Hắn do dự trong chốc lát rồi nói " nếu vậy thì em phải gọi tôi bằng anh " . Không tự chủ được tôi liền gật đầu. Hắn cởi áo khoác , Tôi nằm xuống, dựa vào ngực hắn. Thân thể hắn rất lạnh, nhưng lại làm tôi rất an tâm, giống như con nằm cuộn trong lòng mẹ.

( Karry Thiên ver )  Ác Trong Bóng Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ