Phần 3 - Remember

106 15 7
                                    

Đáng lẽ bây giờ cậu phải nên vui mừng mới đúng chứ nhỉ? Mọi thứ mà cậu dày công sắp đặt rốt cuộc đã thành công. Người kia đã rời đi rồi... nhưng một chút vui vẻ cậu cũng không cảm nhận được.

Hai năm nay anh sống như thế nào? Cậu biết mình thật sự không có tư cách để hỏi anh, chỉ là lòng cậu không ngừng nhớ về thân ảnh đơn bạc đó. Không, ngay cả nhớ về anh cậu cũng không đủ tư cách. Hai năm trước chính cậu đã tự mình tước đoạt đi cái tư cách bên anh, nhẫn tâm làm con người đó tổn thương để rồi ra đi trong đau khổ.

Cậu yêu anh, cậu biết anh cũng yêu cậu. Chỉ là tình yêu của cậu không thể so sánh với tình yêu cao cả của anh. Tình yêu của cậu chỉ là ích kỉ cùng hèn nhát. Ích kỉ luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, hèn nhát vì biết mình yêu anh nhưng chỉ biết nhận lấy rồi trốn tránh. Bao năm bên nhau cậu chỉ biết thụ động mà tận hưởng những ấm áp đó của anh, dù một lần cũng chưa từng nghĩ đến cảm thụ của người con trai đó. Bây giờ cậu thật sự cảm nhận cái gì gọi là cho đi nhưng chẳng nhận được gì, đổi lại chỉ là cô đơn cùng tổn thương. Thế mà anh lại phải chịu đựng tất cả những thứ đó chỉ vì yêu cậu. Thứ đàn ông như cậu không xứng đáng được anh yêu.

Nhớ đến ngày sinh nhật anh, cậu đã tặng anh chiếc đàn dương cầm trắng. "Nó thanh khiết, trang nhã như anh vậy", cậu đã nói như thế với anh. Ánh mắt anh có chút bất ngờ nhưng hơn cả là niềm vui sướng tột độ, những cử chỉ nhỏ của anh tất cả cậu đều thu vào mắt. Nhưng cậu đã làm gì chứ... ha ha cậu một lần nữa ác độc tướt đoạn hạnh phúc nhỏ bé của anh. Vì sao chứ? Vì cậu sợ hãi, sợ hãi mọi người sẽ biết thứ tình cảm cấm kị tồn tại giữa anh và cậu, hơn cả cậu sợ mất đi tất cả những thứ cậu đang có, danh tiếng, sự nghiệp. Cậu đã đóng một vở kịch lớn thành công tướt đoạn hết thẩy hy vọng của anh. Trong ngày sinh nhật của mình, cậu cố tình không nghe bản nhạc anh hát tặng cậu, cậu biết anh sẽ thất vọng, anh lại là người không thích ồn ào nên thế nào anh cũng đến sân sau nơi buổi tiệc - nơi cậu đã chuẩn bị vở kịch lừa mình dối người thật hoàn hảo. Cậu cố tình thuê một cô gái xinh đẹp giả làm bạn gái, điềm điềm mật mật âu yếm nhau, cậu muốn anh chứng kiến hết thảy. Cậu còn nói chiếc piano trắng kia tầm thường không xứng với cô gái đó. Cậu biết anh thật sự đã chết tâm, cậu đã thành công rồi.

Những ngày sau đó anh tìm vui trong những tháng ngày nát rượu, là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Mùi sữa non thơm ngát trên thân thể được thay vào bằng mùi thuốc lá nồng đậm. Anh bắt đầu bỏ bê lịch trình, thái độ hời hợt trên sân khấu. Cậu muốn anh dừng lại thế nhưng cậu có quyền gì khi chính cậu khiến anh như vậy. Thế rồi một ngày anh trở lại là chính mình của trước kia và cũng là ngày cậu hoàn toàn mất anh. Anh không tránh mặt cậu, né tránh ánh mắt cậu... Hôm ấy anh điềm nhiên đến lạ thường, anh chào tất cả mọi người bao gồm cả cậu, anh còn cười nhẹ với cậu. Chỉ là trong phút chốc cậu nhận ra câu chào cùng nụ cười đó sao xa lạ quá, ấm áp cùng dịu dàng đã không còn tồn tại. Suốt buổi hôm ấy anh không nói câu nào, ngược lại làm cậu không chịu nỗi mà lên tiếng chất vấn anh. Anh trả lời thật nhẹ nhàng, có chút bất cần như mọi chuyện bao ngày qua không hề liên quan đến mình.

[VIXX/WONTAEK/LR] LOVE, THAT ONE WORDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ