Phần 5 - Destiny

181 13 7
                                    

Hương vị này dù cho bao lâu cậu cũng có thể nhận ra. Hai năm nay cậu chưa bao giờ thôi nhớ về nó. Thời gian khiến con người có thể quên đi nhưng không thể xóa nhòa dấu vết để lại. Là anh phải không Trạch Vân?

"Cậu gì ơi, có thể.. cho tôi hỏi..là ai.. ai đã làm đĩa mì này không?"

"À đĩa mì này là do ông chủ của tôi làm đấy."

"Anh có thể cho tôi biết tên ông chủ anh được không?"

"Anh ấy tên là Nguyên Vân. Anh biết ông chủ của tôi sao?"

"À không, có lẽ tôi nhận lầm, chỉ là tôi thấy hương vị mì rất giống một người bạn đã từng làm cho tôi ăn."

"Dĩ nhiên được rồi."

Bước ra khỏi tiệm mì trong cậu là trăm mối ngổn ngang, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị khó nói. Nguyên Vân chính là anh phải không? Nguyên trong Nguyên Thực, Vân trong Trạch Vân.

"Trạch Vân anh là Nguyên Vân phải không hay chỉ do em ảo tưởng."

Hiện giờ trong chính tâm cậu cũng thật sự không biết mình muốn gì. Một nữa cậu thật sự mong muốn đó là anh, nửa còn lại cậu ước mình chỉ nhất thời nhầm lẫn anh cùng một ai khác.

Nếu không phải anh thì đơn giản là thất vọng đôi chút, dù sao hai năm qua cũng không phải cậu chưa từng nếm trải. Nhưng nếu đó là anh thì sao? Ngay cả chính cậu cũng không biết mình nên làm gì.

Là vui mừng chạy đến gặp anh, sau đó lại cầu xin sự tha thứ như một kẻ đáng thương. Hay cứ vờ như chưa từng biết gì, để anh cứ tiếp tục với cuộc sống hiện tại. Cậu thật sự sợ hãi không biết nên đối diện với anh như thế nào.

Lang thang quanh các ngõ nhỏ rồi lại đến bờ sông. Bầu trời đêm hôm nay một màu đen kịt như chính hố sâu trong tâm cậu. Đứng bên bờ sông hứng từng đợt gió mạnh thổi vào người. Cơn gió thật lạnh lẽo nhưng phần nào lại giúp cậu thanh tỉnh hơn.

"Trạch Vân, anh ở đâu?"

____________________________________________________________________

Đến mười hai giờ đêm cuối cùng cậu cũng có thể lê lết bản thân về phòng khách sạn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của anh. Cậu thật đang nghi ngờ chính bản thân mình vì quá nhớ anh mà sinh ra ảo tưởng người tên Nguyên Vân kia là Trạch Vân của cậu. Cậu chưa chắc chắn được điều gì cả, chỉ qua một đĩa mì thì đã vội nhận định đó là anh, nhưng trùng hợp người kia lại tên là Nguyên Vân. Hay là cậu lại nghĩ quá nhiều rồi, nhưng... Mà thôi, mọi thứ cứ để tự nhiên.

"Câu truyện nào rồi cũng có hồi kết. Hạnh phúc hay đau khổ thì cuối cùng chúng ta đều phải chấp nhận kết cục ấy."

____________________________________________________________________

Công ty MIM

"Chào cậu Kim tôi là Paul, giám đốc của MIM. Lần này tôi sẽ là nhà tài trợ chính trong dự án của cậu. Hân hạnh!"

"Chào ngài Paul. Tôi là người thích thẳng thắn trong công việc nên tôi muốn bàn ngay vào dự án. Mong ngài không thấy tôi bất lịch sự."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VIXX/WONTAEK/LR] LOVE, THAT ONE WORDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ