Phần 4 - We Promised

83 11 1
                                    


Nói trước với mọi người là phần này nó bị nhảm nên có thể bỏ qua mà đọc phần tiếp theo :)))

_____________________________________________________________________________

"Nguyên Thực, Nguyên Thực cậu mau tỉnh dậy, hôm nay cậu có lịch trình ở Paris đấy, mau tỉnh dậy cho tôi."

Làm quản lí của Kim Nguyên Thực mấy năm nay cô chưa bao giờ thôi mệt mỏi. Đặc biệt là hai năm nay việc kêu cậu dậy vào mỗi buổi sáng đã chuyển sang cho cô. Thật sự chỉ mỗi việc này cũng khiến cô đau đầu rồi. Kim Nguyên Thực là một con sâu ngủ, không chỉ thế còn kiêm luôn cả một con sâu rượu.

"Kim Nguyên Thực tỉnh dậy ngay cho tôi."

Mỗi buổi sáng cô lúc nào cũng kêu réo inh ỏi nhưng cậu ta nào có chịu dậy. Đến mức đẩy cậu ta xuống giường đạp cho vài phát vẫn là không tỉnh. Nhưng trong những giây phút ngái ngủ cậu ta đều vô thức...

"Trạch Vân à, em không muốn dậy đâu."

Mỗi lần cậu ta như thế cô chỉ biết thở dài. Sự ra đi của Trạch Vân là một đã kích quá lớn, nó dường như hình thành một cái bóng xâm chiếm lòng cậu ta. Thật sự cô chả hiểu nổi hai đứa này sao cứ tự dằn vặt nhau như vậy. "Yêu là yêu. Không yêu chính là không yêu.", sao không tự dũng cảm mà đối mặt với bản thân mình, hà cớ gì phải...

"Kim Nguyên Thực, tôi nói một lần nữa cậu không dậy là tôi đốt hết xấp hình trên bàn."

"Không được đụng vào."

"Thế thì mau đi chuẩn bị cho tôi."

Không có cách thức nào hiệu quả hơn cách này đâu, cô đã dùng nó suốt hai năm qua và lúc nào cũng hiệu nghiệm. Thật sự cô cũng chả muốn đem cảm xúc của cậu ta ra để làm như vậy. Nhưng con người mà, dù có ra sao đi chăng nữa thì rồi cũng phải sống cuộc đời của chính mình. Cô không thể trơ mắt mà đứng nhìn cậu chìm vào bóng tối, Trạch Vân..cũng sẽ..không muốn như thế.

Cô dù sao chỉ là một người ngoài cuộc không thể nào biết được giữa anh và cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bằng trực giác của một người phụ nữ, cô biết, giữa Trạch Vân và Nguyên Thực tồn tại thứ tình cảm vượt trên cả tình anh em, tình bạn bè, thứ mà người ta gọi đó là "tình yêu". Chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người ta hạnh phúc tột cùng và cũng khiến ta thống khổ cùng cực. Kim Nguyên Thực chẳng phải cũng đang như thế sao?

"Tôi xong rồi. Chúng ta đi thôi."

"Được."

_____________________________________________________________________________

Lại nói, kể từ một năm sau ngày Trạch Vân đi cậu cũng dần lui về hậu trường, nhưng không có nghĩa cậu từ bỏ âm nhạc. Cậu biết âm nhạc chính là niềm đam mê lớn nhất, không có nó có lẽ cậu cũng không thể tồn tại đến bây giờ.

Thay vì là một ca sĩ, cậu bây giờ lại lựa chọn làm một nhạc sĩ cả ngày nhốt mình ở phòng thu. Chỉ có nơi đó Nguyên Thực mới cho phép mình buông bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ kia để trở về làm chính bản thân mình.

Cậu điên cuồng sáng tác không ngơi nghỉ, lúc nào cũng làm cho bản thân bận rộn chỉ để đừng nghĩ về người kia. Mỗi một bản nhạc chính là tất cả cảm xúc chôn dấu của cậu bấy lâu nay. Những giai điệu, ca từ bài hát đều được chắp và từ những mảnh vỡ kí ức về anh, về cậu.

[VIXX/WONTAEK/LR] LOVE, THAT ONE WORDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ