Chap1:Xuyên không

241 13 0
                                    

"-Tại sao từ chối tôi? tôi có thể cho em tất cả,từ bỏ vì em,chỉ cần em bên tôi thôi,khó như vậy sao?"
Nhiệt Ba lạnh nhạt cười trừ quay mặt đi,bỏ lại một câu hững hỡ:
"Phải,tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh,hoàn cảnh cho tôi không thể,chúng ta không hợp nhau,là một con người không chung một thế giới chỉ cùng một con đường,nhưng anh rẽ tôi phải đi thẳng "
Lộc Hàm cau mày,kéo tay xoay người cô lại áp sát mặt cô:
"Anh có thể vì em mà đi thẳng,đường nào em đi anh cũng sẽ theo"
Cô gặt tay anh,quay người đi không thương tiếc,mặc dù có tình cảm với anh nhưng trong xã hội đầy dư luận này cô không thể,cô mới 25 tuổi,còn cả sự nghiệp trước mắt,vì gia đình cô phải từ bỏ anh

Lộc Hàm hờ hững đứng im bất động tại chỗ,một lúc sau mới quay trở về căn nhà của mình,nằm ườn dào người trên ghế sofa day day thái dương,anh liền bấm một dãy số:
"Để theo đuổi một phụ nữ không thích tôi,phải làm như thế nào?"
Đầu dây bên kia liền trả lời,trong điện thoại còn có tiếng cười lớn :
"-Cậu mà cũng bị từ chối sao? tôi thật không ngờ,tôi thấy đại đa số bây giờ người ta đều thích ngôn tình,cậu nên tập làm soái ca đi sẽ động lòng người vì cậu đã có ngoại hình rồi,mạnh mẽ lên,tạm biệt tôi bận lịch trình rồi"
Lộc Hàm không kìm được ức chế,cúp máy điện thoại
Người vừa nghe điện thoại là Trương Hàn bạn thân của anh,tính tình sôi nổi cũng là người trong giới giải trí
"...."
Lộc Hàm mở chiếc laptop ra bắt đầu tìm hiểu về ngôn tình...
~~~~1 giờ sau~~~
Lộc Hàm vừa đọc xong vừa hay một nửa cuốn tiểu thuyết mà tin rằng nó hay không ngần ngại mua cuốn đó về.
Chuyển phát nhanh nên cuốn tiểu thuyết nhanh chóng đến nơi,Anh phấn khởi dở trang đang đọc dở rồi theo dõi...cuốn truyện rất dài....Anh đọc đến mức ngủ quên trên bàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa mở mắt ra,anh thấy bản thân đang làm dưới gốc cây,không tin vào mắt mình Lộc Hàm liếc nhìn xung quanh,không phải đang đọc truyện sao? trong đầu nhớ lại ký ức tối qua,nhìn lại trên tay đã không còn thấy cuốn tiểu thuyết,anh mệt mỏi nằm xuống cỏ,bỗng từ đâu một cô gái chạy lại gần,cô gái này rất đẹp sống mũi cao,gương mặt thanh thoát,mái tóc dài đen nhanh xõa xuống đang chạy lại gần vẫy tay gọi anh:
-Luhan~
Lộc Hàm nhìn người con gái trước mặt cau mày:
"Chả lẽ đang mơ sao?"
Cô gái trước mặt anh rất giống Nhiệt Ba,người anh luôn thương thầm
Lộc Hàm nhắm chặt mắt tự lừa bản thân chỉ là mơ nhưng một lúc sau mở mắt ra thấy cô gái trước mặt đang áp sát mặt anh nhìn chằm chằm khiến anh giật mình ngồi dậy va nhẹ đầu vào trán cô
"A,đau"
Dilly Reba xoa xoa trán ,nhăn mặt đánh nhẹ người Lộc Hàm một cái:
"Anh làm sao vậy,tự nhiên ngồi dậy"
"Tôi?"
Lộc Hàm đưa ngon tay trỏ chỉ vào mặt mình,vẫn chưa tỉnh ngủ sao? anh lấy tay véo má cô:
"Là người thật?"
Cô gạt tay anh ra,lấy bàn tay sờ chán anh,cau mày khó hiểu
"Anh làm sao vậy?,em là Dilly ReBa bạn thân của anh mà?"

Xuyên không thời đại về tìm em[LuBa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ