chap 2:Trong phòng

133 15 1
                                    

Lộc hàm khó hiểu vò tóc mình nhìn cô gái trước mặt:
"Chả lẽ xuyên không ?"
Trong suy nghĩ anh luôn mơ ước được ở bên cô dù trong hoàn cảnh hay thời đại nào,giờ chả lẽ nó đã thành thật?
"Vậy thế này đi,Dilly ReBa dài quá,gọi em bằng Nhiệt Ba được không ?
Cô gái trước mặt vui vẻ cười gật đầu:
"Được,gọi như nào cũng được,về nhà thôi"
"Nhà nào?"
"Nhà chúng mình đang sống đó"
Lộc Hàm nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng,hình như có hơi giống cuốn tiểu thuyết anh đọc hôm qua,nhưng tiếc là chưa đọc hết
Trong truyện Dilly Reba là cô gái mồ côi do cha mẹ anh đem về nuôi,từ đầu anh không chấp nhận cô nhưng do bản thân ngốc nghếch dễ thương của cô,dần dần cả hai quen nhau và chơi thân.....
Nhiệt Ba kéo tay anh đứng dậy cùng đi về nhà,cô rất vô tư không để ý đến anh khác lạ hơn mọi ngày,Anh cười thầm
"Dù là thế giới khác nhưng đó vẫn là em"
Lộc Hàm cười nhẹ nắm chặt tay cô,về đến nhà cơm nước đã được bày sẵn
Mẹ của anh sốt ruột chạy lại gần hỏi han
"Con đi đâu về vậy? mau ăn cơm thôi"
Anh gật đầu không nói gì thêm ngồi vào bàn ăn cơm,bình thường luôn ngồi đôi diện cô,nhưng hôm nay lại ngồi gần,Ba mẹ Lộc Hàm có chút để ý thi thoảng lại nhìn,anh dù có thân với cô nhưng chưa bao giờ ngồi gần,chỉ thi thoảng trêu đùa,nhưng hôm nay anh trở lên ấm áp gắp thức ăn cho cô,thậm chí gỡ xương cá giúp cô
Nhiệt Ba cắn cắn đũa liếc nhìn anh,anh thật lạ
"Em ăn no rồi"
"Không được em gầy quá,ăn thêm đi"
Nói xong anh thuận tiện gắp một miếng thịt vào bát cô,cô ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình,xong cuối cả hai cùng đi lên phòng,ba mẹ anh cũng rất cưng cô,không phân biệt đối xử,anh nhìn các phòng trên cầu thang một lượt, tất cả đều rộng rãi tráng lệ như một biệt thư hạng sang,Mất một lúc anh cuối cùng cũng tìm ra căn phòng của mình điểm nhận ra ruy nhất chính là tấm hình nhỏ được bọc bằng khung gỗ để trên bàn,cầm tấm khung lên nhìn ,người trong ảnh y hệt anh,anh thắc mắc vì sao lại quá nhiều trùng hợp như vậy,thật khó hiểu,không phải đang xuyên không lại trở về đó chứ ?"
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi,Lộc Hàm nằm xuống giường nghỉ ngơi,vừa chợp mắt được một lúc ngoài cửa liền có tiếng gọi:
"Lộc Hàm,hoa quả của anh em gọt rồi,mau ăn đi"
Anh bật người ngồi dậy ra mở cửa cho cô,cô đang bê một đĩa hoa quả có nhiều loại:táo,đào,nho...được gọt sẵn
Anh cầm đĩa để lên bàn,xoay người nhìn cô
"Vào đi"
Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài vải rất mỏng nhìn giống đồ ngủ,không phải cô quá vô tư rồi đó chứ ?vì anh cũng là đàn ông mà,nhìn bộ dáng mảnh mai của cô thật muốn bảo vệ
Nhiệt Ba vui vẻ ngồi xuống giường ăn hoa quả,vì bình thường anh cũng rất bận nên không để ý đến cô nhiều, có lần anh nói không coi cô là con gái nên mọi việc sảy ra cô đều thấy bình thường
Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến
"Nhiệt Ba...."

Xuyên không thời đại về tìm em[LuBa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ