Cô lúng tung né tránh ánh nhìn của anh,hơi nghiêng đầu,hai tay để trước ngực đẩy anh ra:
"Lộc Hàm,anh lạ quá,đang làm gì vậy?"
Anh cười nhẹ,hơi cúi đầu nhìn gương mặt đang lúng túng của cô:
"Anh thích"Anh cuối cùng cũng để cô rời khỏi vòng ôm ngồi xuống bàn thư giãn ăn sáng,Nhiệt Ba cũng ngồi xuống nhưng hơi tránh né,nghẹn ngùng ăn sáng
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng khi cả hai ăn xong ba mẹ của Lộc Hàm mới thức dậy,vừa xuống đến nơi Lộc Hàm cầm chiếc áo vắt ở sau ghế đứng dậy:
"Thưa ba mẹ,con đi làm"
Vừa định bước ra khỏi cửa anh quay đầu lại nhìn cô:
"Ở nhà ngoan đợi anh"
Cô gật đầu dơ tay ra hiệu chào lại anh,ngoan ngoãn ăn bữa sáng trên bàn
Đúng lúc mẹ Lộc Hàm lên tiếng :
"Con suốt ngày để Dilly ReBa trong nhà như vậy,không sợ con bé tủi thân sao? Sao không đưa con bé đi làm cùng con?"
Mẹ anh nhìn Nhiệt Ba trìu mến tiến lại gần vỗ nhẹ vai cô,lúc trước cô nố cũng muốn đi làm không thể sống dựa mãi vào gia đình,Mẹ anh dù có khuyên nhủ cô cũng không nghe,nhưng khi đứng trước mặt anh cô lại chẳng thốt ra nổi lời nào
"Em ấy còn nhỏ,với lại...con đủ khả năng nuôi em ấy cả đời,mẹ bỏ suy nghĩ muốn cô ấy đi làm đi"
Mẹ Lộc Hàm nhìn anh cười nhẹ,cúi mặt nhìn cô:
"Nhiệt Ba con chịu khó ở nhà,buồn chán thì ta đưa con đi mua sắm,con xem con trai ta nổi giận rồi"
Cô gật đầu"Vâng,con biết rồi"
Dù có hơi không vui,nhưng cô không thể làm trái lời ba mẹ đã nuôi dưỡng mình và đặc biệt là anh
Anh cứ thế rời đi,cô chỉ biết dõi theo bóng lưng ấy
"Liệu anh có cưng chiều cô suốt đời ?một người không làm gì chỉ biết ở nhà sao xứng với người tài giỏi như anh?"
Một chút hờn tủi làm sống mũi cô cay cay cô đứng dậy đi lên phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm luôn đi làm đến tận đêm khuya với về,cô ở dưới sảnh đợi anh,hôm nay anh lại về nhà với tình trạng sau khướt,khiết lòng cô càng thêm không vui,chạy lại gần đỡ anh:
"Lộc Hàm,anh sao lại say vậy?"
Anh dựa vào người cô,cười nhẹ :
"Gặp đối tác nên đôi lúc sẽ phải như vậy"
Cô dìu anh lên phòng,cơ thể anh cao to hơn so với cô,cả mặt cô nhăn lại để anh nằm xuống giường,nhưng vừa để nằm xuống anh ôm eo khiến cô ngã theo bị anh đè lên người :
"Lộc Hàm,em đau,buông ra nào"
Anh tham lam ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người cô,ôm chặt eo của cô,bị anh đè đến khó thở cô không động dậy đượcAnh tiến sát lại gần mặt cô hôn nhẹ lên đôi môi ấy,khéo léo tách hàm răng của cô luồn vào bên trong như chiếm giữ,tò mò khám phá xung quanh
Cô chỉ biết mở to mắt nhìn anh,không nói được câu nào,người cô hơi ưỡn lên vì khó thở,hai tay không ngừng đẩy anh ra
Tay anh nắm chặt bàn tay không yên phận,cuối cùng mới chịu rời môi
"Em chỉ là của riêng tôi,tôi nuôi em,đừng nghĩ đến chuyện đi làm"
Anh búng trán cô,xoay người nằm xuống giường vùi cô vào lồng ngực:
"Ở với tôi,đừng đi đâu cả"
Anh ôm chặt eo cô,đầu cô dựa vào người anh,thở hổn hển,có chút rụt rè khi nghe thấy nhịp tim của anh đang đập,người cô như mềm nhũn không muốn rời xa anh,cô vòng tay ôm lại anh:
"Anh say rồi"
Anh hôn nhẹ vào tóc cô,nhắm nghiền hai mắt lại,không nói gì chỉ im lặng ôm cô chìm vào giấc ngủCô chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng,hình như anh ngủ rồi,nhưng tay anh vẫn ôm chặt eo cô khiến bản thân thoát không nổi đành nằm im,cô gối đầu nên tay anh,ngoan ngoãn ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không thời đại về tìm em[LuBa]
RomanceCô từ chối tình cảm của anh,nhưng anh quyết không từ bỏ,anh nghĩ đại đa số các cô gái đều đọc tiểu thuyết nên cũng bắt đầu tìm hiểu và.....