Chap 3:Tiến triển

94 13 2
                                    

"Nhiệt Ba,đừng mặc như vậy trước mặt người đàn ông khác"
Anh chống một tay cuồng giường đầu hơi nghiêng nhìn cô,miệng nhếch nên cười nhẹ,cô cau mày dừng miếng táo đang ăn dở trên tay môi hơi cong lên:
"Anh không coi em là phụ nữ mà? Sao giờ để ý vậy,em mặc như này ở bao năm trong căn nhà này rồi,anh em mà ngại gì chứ?"
Cô như nói đùa lấy đấy đập nhẹ vào vai anh,cười hớn hở,anh nắm chặt lấy tay cô kéo cô lại gần,Nhiệt Ba mất phản xạ tý ngã nhào vào lòng anh nhưng may giữ lại thăng bằng được,Anh nhún vai cắn một miếng táo nhỏ trên tay cô:
"Táo ngọt,nhưng em để xa quá,tôi với không tới"
Cô nhếch miệng lườm anh,uất ức nói một hồi dài
"Anh thật....vô sỉ,tay anh dài như vậy có thể với,em ngồi gần như vậy anh có thể nhờ,hà cớ gì lại kéo em nhỡ chẳng may em ngã ?"
Lộc Hàm vuốt nhẹ mũi nhìn cô,cô gái này thật ngốc,bị anh vờn cũng biết giận dỗi,không như người con gái bên kia,anh có nói gì cô cũng chỉ bỏ mặc,mặt anh hơi cúi xuống,mắt nhắm hờ nhẹ
Cô nhìn anh không nói gì,im lặng ngoan ngoãn ăn hết miếng táo trên tay,vừa định đứng dậy đi ra khỏi phòng anh nắm tay cô:
"Đừng đi ở đây với anh"
"Muộn rồi anh ngủ đi "
Cô quay lại cười nhẹ nhàng nắm bàn tay anh đang giữ cổ tay cô,thuận tay bảo anh nằm xuống đắp chăn cho anh,không ngần ngại hôn nhẹ nên trán:
"Ngủ ngon"
Lộc Hàm cười híp mắt luồn tay qua sau gáy cô,hơi nhướn người lên chạm nhẹ môi cô:
"Ngủ ngon"
Nhiệt Ba hơi trừng mắt nhìn anh,im lặng đóng cửa lại,người cô dựa vào cửa,dơ tay chạm nhẹ môi...
"Anh ấy....hôn mình"
Hoàn hồn một lúc cô mới trở lại căn phòng,nằm xuống giường mềm,đệm êm,cô vùi mặt vào gối,nghỉ lại nụ hôn nhẹ đó,môi anh thật mềm,thật ấp,làm con người ta không lỡ rời,tự nhiên cô cảm thấy ước gì ...lâu hơn một chút,hai má cô ửng hồng,lắc lắc đầu bỏ suy nghĩ ấy sang một bên
"Đang nghĩ gì vậy Nhiệt Ba? Phiền não quá "
Mất một lúc đắm chìm vào suy nghĩ cô mới ngủ được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cô dậy sớm chạy bộ tập thể dục ngoài sân,sân vườn có thể nói là rất rộng,có hồ bơi,vườn,...đều được chăm sóc tỉ mỉ diện tích không nhỏ đủ để người lười ra ngoài như cô tập thể dục mỗi ngày......Mọi thứ xong xuôi kim đồng hồ điểm 6h cô vào nhà bếp phụ giúp người giúp việc  chuẩn bị đồ ăn sáng
Lộc Hàm cũng thức dậy,chuẩn bị xuống lầu,vừa xuống đến cuối bậc cầu thang anh nhìn thấy cô đang mải sắp xếp đồ ăn ra bàn,anh lại gần thổi nhẹ vào tai cô
Đúng như dự đoán vừa hay để đĩa thức ăn xuống bàn,cô giật mình quay lại
Khoảng cách hai người như bó hẹp chỉ cách 1cm,hai đầu mũi như chạm vào nhau,cô hoảng hốt nhìn anh:
"Lộc...Hàm"
Anh vòng tay ra sau eo cô,mắt hơi nhướn lên tỏ vẻ thích thú,mũi anh chạm nhẹ mũi cô:
"Nhiệt Ba...."

Xuyên không thời đại về tìm em[LuBa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ