Chap 5: Ký Ức

400 31 8
                                    


---------------

Sáng sớm, ánh nắng chói chang chiếu qua từng rèm cửa sổ. Chó sủa gà gáy inh ỏi báo hiệu trời sáng. Trong căn phòng, từng hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau xen với mùi rượu tạo nên khung cảnh lãng mạn và nồng nàn. Thân hình bé nhỏ nằm gọn trong lòng cậu con trai to cao, đẹp tựa như nam thần. Ánh nắng chiếu đến mắt cậu. Khẽ mở mắt, liếc quanh căn phòng của mình. Cậu định đứng dậy đi làm bữa sáng. Chợt nhận ra có gì đó đã quấn eo cậu.

Vừa quay qua thì mắt chữ O mồm chữ A khi đập vào mặt cậu đó là cậu chủ. Tại sao, hà cớ gì mà anh lại có mặt trong căn phòng của cậu. Theo phản xạ tự nhiên. Cậu đứng dậy đạp cho Kook một cái đau điếng khiến anh rớt xuống giường, môi đập vào cạnh bàn ngủ. Kook bất ngờ tỉnh dậy. La toáng lên không biết chuyện gì xảy ra. Anh chồm người dậy tay ôm eo tay bợ miệng mắng Jimin.

"YAHHHHH.........Làm gì vậy hả??? "

"Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi, tại sao anh lại ôm tôi. Chuyện hôm qua, Tôi không cần anh phải thương hại tôi bằng cách này "

"Nghe tôi giải thích đã... Thật sự Không phải...."

"Chuyện tôi tôi tự lo được. Anh không phải là người trong cuộc anh thì làm gì biết chứ. "

"Ai nói tôi không biết. Tôi còn biết rõ nữa là đằng khác. Đừng tưởng chỉ có cậu biết yêu. " - Kook trợn to mắt nạt vào mặt cậu. Mặt anh đỏ lên rưng rưng nước mắt . Bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Jimin như người mất hồn đang tiêu hóa câu nói của Kook. Tự hỏi rằng mình đã làm gì mà khiến cho anh phải tức giận đến như vậy. Cậu có làm gì sai không. Cậu bỏ đi vào nhà tắm vệ sinh xong xuống nhà nấu bữa sáng. Nấu ăn xong cũng đã được 7h mấy. Cậu lên phòng kêu Kook xuống ăn sáng sợ trễ giờ làm. Lên phòng không thấy Kook đâu cậu nghĩ đã đi làm rồi nên cũng kệ xuống dọn dẹp nhà cửa.

Rửa chén, rồi lại phơi đồ, quét dọn lầu trên. Vì căn nhà khá lớn nên quằn quại đến mấy tiếng đồng hồ mới xong một nữa công việc.

-------------------------

Kook đến công ty vẻ mặt hầm hầm khiến cho biết bao nhiêu nhân viên nhìn vào cũng cảm thấy sợ. Vừa đặt đít xuống ghế thì Kook nghe tiếng gõ cửa.

*Cốc* *Cốc*

"Là tôi thưa giám đốc." - Thư ký nhẹ giọng nói.

"Vào đi"

"Đây là bản thảo cho buổi họp ngày mai của công ty thưa giám đốc. Mời giám đốc xem xét rồi ký ạ. " - Cô thư ký đặt sắp hóa đơn xuống bàn.

"Đi đi" - Kook không thèm nhìn mà ký luôn tại chỗ quăng cho cô thư ký ra lệnh.

"Dạ cảm ơn giám đốc. Nhưng mà giám đốc có sao không...???" - Cô cầm sắp giấy rồi nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Chuyện gì??? " - Anh đưa hai tay xoa xoa thái dương không thèm nhìn lấy cô.

"Cái kia... Miệng của giám đốc" - Cô chỉ tay vào miệng mình chỗ anh bị chảy máu.

"Không có gì do tôi bất cẩn. Đi đi"

"Dạ chào giám đốc" - Cô cúi thấp đầu chào rồi rời khỏi phòng.

Căn phòng bây giờ im lặng không một tiếng động chỉ nghe tiếng gõ bút lên bàn. Kook nằm tựa người vào ghế suy nghĩ. Bỗng anh mở mắt ra, đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào bóc điện thoại bỏ vào túi. Ra khỏi phòng anh một mạch đi thẳng xuống hành lang. Các nhân viên đang ngồi làm việc đều đứng dậy cuối đầu chào. Chẳng mấy chốc anh đến nhà xe. Phóng thẳng đến Bar.

" Despacito, Pasito a pasito, suave, suavecito
Nos vamos pegando poquito a poquito
Y es que esa belleza es un rompecabezas
Pero pa' montarlo, aquí tengo la pieza"

( Tao ghiền Despacito :3 )

Âm nhạc inh ỏi vang khắp 4 bức tường to lớn. Người người chen chúc nhau nhảy. Anh đến bên bàn nước kêu rượu. 1 chai, 2 chai, 3 chai...cứ như vậy anh nốc hết chai này đến chai khác. Miệng không ngừng mắng chửi Jimin. Tại sao anh lại không hiểu được. 4 năm trước cũng vì chuyện này mà anh bắt đầu ăn chơi hơn, thường xuyên đến bar để giải tỏa hơn.

***Hồi tưởng***
5 năm trước anh từng học đại học kinh tế để vào công ty làm . Trong thời gian học hỏi. Anh vô tình phải lòng một cô gái cùng khóa. Anh tìm đủ mọi cách để theo đuổi cô. Sau một thời gian nỗ lực không ít. Anh cũng đã có được cô. Cả hai yêu nhau rất nhiều. Có thể nói không gì có thể chia cắt hai người rời xa nhau.

Nhưng đáng tiếc thay. Chỉ vì mộng ước được sang nước ngoài làm việc cùng những người kinh doanh lâu năm, cô đã đánh đổi đời mình cho một người đàn ông khác. Cô không cho anh biết. Vì như vậy cô chắc rằng sẽ khiến anh đau lòng nhiều lắm. Trưa hôm đó khi đi học về. Cô tìm đến anh. Nói rằng đã có việc làm sáng mai sẽ bắt đầu đi làm nên sẽ không ở bên anh được lâu. Cô cùng anh dạo phố thật lâu.

Đến gần tối cả hai vào nhà hàng ăn tối. Trong lúc đợi món, anh ôm hôn cô. Nói rằng anh muốn ở bên cô đến suốt cuộc đời sinh thật nhiều con. Anh và cô sẽ thay phiên nhau chăm sóc con. Cùng con đi chơi. Gia đình họ sẽ hạnh phúc cùng nhau. Nói đến đó cô không kìm được nước mắt. Xin vào nhà vệ sinh để khóc. Anh cũng không nói đi gật đầu ngồi đợi. Lấy điện thoại cô xem hình. Bỗng một dòng tin nhắn chợt lướt qua. Anh đọc được thoáng qua là "7h tại khách sạn Tiên Hoàng 2". Dù vậy cũng nghĩ là tn tầm bậy nên anh cũng không quan tâm. Xem hình tiếp.

Cỡ 5ph sau. Cô bước ra thấy anh cầm điện thoại mình. Cô lật đật chạy đến hỏi

"Anh làm gì vậy?? "

"À anh xem hình lúc nãy thôi. Tấm này đẹp nhỉ?? " - Anh ung dung cười.

"Dạ..."
Cô kiểm tra tin nhắn. Nhận ra rằng thời gian không còn dài cô cùng anh tận hưởng 1 tiếng cuối cùng. Cũng như 1 tiếng đó để chấm dứt hạnh phúc.

Gần 7h cô nói có việc gấp cần đi trước. Cô ôm anh thật lâu, trao cho anh nụ hôn nồng nàn nhất. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn từ từ tấn công vào khoang miệng anh. Ôm anh vào lòng giọt nước mắt rơi xuống thành 2 hàng. Anh nhẹ nhàng buông cô ra. Hỏi.

"Tại sao em lại khóc???Anh làm gì không đúng sao??? "

"Không...chỉ vì...em quá hạnh phúc khi ở bên anh. Em thật sự không nỡ rời xa anh...hợ... Huh.... Hợ...hic... "

"Nín đi anh luôn ở bên cạnh em mà. Ngốc này. " - Anh ký nhẹ vào trán cô và ôm cô. Cằm đặt lên đầu cô vuốt nhẹ tóc.

Cô buông anh ra. Chào tạm biệt anh rồi đi. Anh cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn đi về. Nữa tiếng sau. Đang ở ngã tư anh cảm thấy bất an vô cùng nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h30. Anh quay mạnh đầu xe đi đến khách sạn Tiên Hoàng 2. Chiếc xe phóng nhanh như bay lướt qua từng chiếc xe trên làn cao tốc. Đạp ga lớn nhất mà chạy. Đến nơi, Anh dựng xe đi tìm hết phòng này đến phòng khác. Đến cửa phòng số 101 anh chậm chừ mờ cửa ra......

========== Hết Chap 5 =========

Cắt hay chưa ><

[BTS] [KookMin/Edit] [H] GHÉT LÀ YÊU Where stories live. Discover now