Chap 3: Cưới thật rồi!(2)

160 11 3
                                    

Bệnh viên Thái lan

Bambam ngồi dậy, cậu vỗ đầu. Nhức đầu quá sá. Do chỉ chấn thương nhẹ ròi vài ngày sau cũng hết.

Hữu Khiêm thì bị gãy xương tay, đầu bị va chạm nhẹ. Do lúc anh mất lái thì anh đã ôm cậu, vì không muốn ông Kim phải la trách anh là không biết giữ con dâu lumla, dù sao cũng tại anh không chiều theo ý anh mà ra cớ sự như thế này.

Bambam ngồi dậy mò mò xung quanh tìm chiếc chăn vì cậu hơi lạnh. Vô tình mò trúng... Của người nằm kế bên.

Cả hai la lên. *Áhhhhh.......*

Y tá chạy đến không thấy gì nên cũng thôi rồi đến dặn dò Bambam.

- Em này! Hậu huyệt của em bị tổn thương đấy! Ráng giữ gìn sức khỏe nha. À với lại em có dấu hiệu mang thai rất cao nhé! Nếu muốn có con thì đêm bệnh viện khám để bác sĩ giúp.

Chị y tá nói xong rồi đi.

Ông Kim bước vào cốc đầu Hữu Khiêm.

- Này! Mày làm gì mà để em nó bị tổn thương vùng kín thế hả?! * có phải con gái đâu mà vùng kín hả ông😂*.Hên là Bamie có thai đấy không là mày chết với ông!.

Ông Kim chimte thế! Mẹ Bambam cũng vừa đến nên hai mẹ con chỉ biết ngồi nhìn hai ông cháu nhắng nhít cãi nhau.

Ông Kim thì vui vẻ. Thằng cháu thì lạnh lùng trầm tính. * nên đổi tính cho nhau là vừa -.-* .

Sau những màn thuyết phục đầy nước mắt của ông Kim và mẹ Bam *giả bộ đây mà *thì cậu cũng chịu về Hàn kết hôn với Hữu Khiêm.

Một tháng trôi qua. Cũng đến ngày cậu kết hôn.

Ông Kim bắt hai đứa tự đi chọn đồ cưới. Cả hai tuy không muốn nhưng vẫn đi vì ông mà cũng không ngừng đấu đá nhau.

Đến nơi, Hữu Khiêm chỉ thử coi được thì lấy còn cậu thì ngắm nghía hết bộ này đến bộ kia.

2 giờ trôi qua. Bambam nhà mình vẫn chưa chọn xong . Hữu Khiêm đi đến nắm lấy cổ áo phía sau cậu lên một cách " tỉnh bơ ". Mấy chị trong cửa hàng ai cũng cười cho cặp đôi này cả. Quá đáng yêu mà 😂.

– Mấy chị chọn thêm vài bộ suit phù hợp với mấy bộ suit em vừa lựa nha! Em có việc đi gấp.

Hắn nói xong rồi lôi cậu đi.

– Này để tôi lựa một chút cũng không được là sao?

Hắn lườm cậu. Cả hai về đến nhà rồi ai nấy tự lên phòng, cậu nằm một góc còn hắn thì một góc.

Hữu Khiêm vừa thấy ông Kim đứng cùng quản gia rình hai đứa ngoài cửa thì liền quay lại sờ đầu Bambam.

– Mai là ngày cưới rồi đó! Sao buồn thế? Phải vui lên chứ.

Hắn nói xong nhéo má cậu. Với người hiện tại chả biết chuyện gì xảy ra thì tất nhiên sẽ động lòng mà đỏ mặt. Và tất nhiên Bambam nhà mình đã đỏ mặt một cách lộ liễu.

Thấy ông ngoại đi rồi thì hắn quay đi vẫn hờ hững, lạnh hơn nước đá. Bambam tuy không hiểu nhưng vẫn tiếp tục ngủ.

5:00AM

– Này có định kết hôn không đấy?! Sao nhóc Bam của mình không chịu dậy nhỉ?!

Bambam dụi mắt ngồi dậy.

– Ai thế?!

– Ơ! Thằng này? Mày định quên con bạn xinh đẹp của mày rồi à?

Pinky liền vỗ vào đầu Bambam. Thắng ra cố ấy là bạn thân của Bambam lúc học trung học tới giờ nên khá thân.

Tuy ra trường rồi nhưng vẫn còn giữ liên lạc. Cô ấy là học sinh du học từ Hàn đến Thái Lan học. Vì mẹ Bam thấy cậu buồn nên gọi cô đến dự.

– Á ! Pinky, cậu về Hàn khi nào thế?!

Pinky chả nói gì cả. Cô đưa một đống bộ suit lên giường. Rồi tự ý ra ngoài.

Hữu Khiêm bước vào.

– Muốn tôi thay đồ cho à! Sao còn nằm lì ra đó hả?!

Cậu vừa nghe vậy thì liền chạy đi thay đồ.*Thiệt là hết nói nổi cặp này mà😂*

Cả hai cuối cùng cũng bước vào lễ đường. Nhà thờ rộng lớn, khiến Bambam cũng phải nhìn hết xung quanh. Pinky là người đưa cậu đến Cha rồi đứng cùng Hữu Khiêm.

Và cuối cùng là lời nói giồng trong phim của người Cha.

– Hai con có đồng ý lấy nhau không?!

Hữu Khiêm đồng ý. Bambam chưa kịp trả lời thì cô bạn gái cũ của hắn bước vào.

– Momo! Cô đi ra ngay cho tôi!

Hắn nạt cô một cách thực sự chỉ có để nói rằng dữ tợn trên dữ tợn.

– Anh im đi! Bọn ngươi bắt đứa đó đi!

Cô ta người khinh rồi cho bọn ma cô đi cùng cô bắt Bambam.

                      ——————————
Hứa hẹn chap sau nhiều hơn! Hứa luôn tại Ngânn đang bị bệnh " Lười bẩm sinh" nên viết tới đây thôi 😂 ủng hộ nhiều hơn nào cho có động lực viết dài hơn nào Chap sau máu me dữ lắm các mẹ ạ 😂😂😣

|Yugbam|[Shortfic] Don't Wanna Cry 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ