1.

300 32 11
                                    

- Anh xin lỗi Zuri... người anh yêu là cô ấy, hãy thứ lỗi cho anh...

Như một tiếng sét đánh ngang tai. Khi anh ấy vừa dứt lời, trái tim tôi nhói lên từng hồi. Đau lắm, em đau lắm anh có biết không?

Là ai? Là ai bảo sẽ yêu em? Là ai bảo sẽ cùng em đi hết một đời? Vậy mà tại sao giờ này anh lại tay trong tay cùng con ả đó!?

Trước mặt tôi bây giờ là Victor cùng con ả hồ ly đã quyến rũ anh ấy - Juni!!

- Bây giờ Victor đã thuộc về tôi, cô đừng có hòng mà quấn lấy anh ấy nữa. _ Juni Brick, kẻ thù truyền kiếp của tôi. Cô ả xuất hiện mọi nơi, không từ thủ đoạn mà cướp hết lấy tất cả từ tay tôi.

Năm trước, tôi đã khoan dung không nhắc về chuyện cô ta làm bẽ mặt tôi trước toàn trường. Bây giờ sao lại cướp đi người tôi yêu thương nhất?

- Cô là đang muốn gì đây hả, Juni? Hà cớ gì cô lại ép buộc tôi như thế?!

- Ha, cô nói chuyện nghe vui quá đấy. Anh ấy yêu tôi thì đến bên tôi, chia tay cô, còn gì để thắc mắc? _ Cô ả liếc tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ sự khinh bỉ.

Ngay lúc này đây, tôi như chết lặng đi. Tôi muốn rơi nước mắt lắm, nhưng lại không thể.

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Juni, chúng ta đi. Còn về Zuri, anh xin lỗi, sau này đừng tìm anh...

.

..

...

"Tìm anh? Tôi đếch cần tìm anh nhé! Cút đi theo con hồ ly của anh đi!!"

Nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia đứng trước mặt mình ôm ôm ấp ấp, tôi nắm chặt hai tay lại, nghiến răng nghiến lợi phụ ra hai chữ "cút đi".

Đồ đáng ghét các người!! Cút đi cho bà hả giận!! Bà đây đếch thèm khóc nhá?!

Lúc họ đi thật xa, tôi liền vả cho mình một cái thật đau.

Nhưng nó không hề đau bằng trái tim tôi ngay lúc này.

Sao tôi cảm thấy bản thân mình cũng quá buồn cười đi?

Chuyện tình cảm mà, không thể nói quên là quên đi được. Có lẽ vết thương ngày hôm nay sẽ làm tôi nhớ mãi mất, một bài học vĩnh viễn không thể quên được.

Victor là mối tình đầu của tôi, hai đứa cũng chỉ vừa quen nhau mới 6 tháng thôi, có lẽ là một quãng thời gian ngắn.

Như thế nào đây ? Dù gì Juni cũng tốt hơn tôi, cô ả có quyền thế hơn tôi nhiều. Việc mà Victor cùng cô ta đến với nhau là chuyện bình thường.

Tình cảm vật chất như vậy bây giờ đầy rẫy trong cái xã hội này.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bất chợt rơi ướt cả khuôn mặt.

Tôi biết, mình thân chẳng phải nữ chính Ngôn Tình, vai dành cho tôi mãi mãi là vai quần chúng. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, thôi đành chấp nhận vậy, cho lòng vơi bớt đi nỗi phiền muộn.

Nhưng vô lí ở chỗ cái ngày mà hai con người kia đến với nhau, thế éo nào tôi lại biến thành nữ phụ, còn ai ác mồm ai miệng bảo tôi đi cướp nữ chính chứ?! Cái con lợn nái ấy cướp người vô cớ, bây giờ lại bảo bổn cô nương ta đây cướp con lợn ấy, công lý nằm trong cái thùng rác nào rồi a?

[Tạm Ngưng] Strange Love | VeeChenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ