Cuộc gặp gỡ

81 1 3
                                    

Tôi là Kim T/b, một đứa con gái lai Hàn - Việt. Vốn nghịch ngợm và vẻ ngoài không nổi bật , đến tận đại học vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Dù đã thầm thương trộm nhớ người khác bao lần nhưng kết quả vẫn luôn là con số không tròn trĩnh. Cuộc sống vốn vui vẻ thế, cho tới ngày tôi gặp cậu...
Park Jimin. Một cái tên rất lạ, kì lạ khiến tôi không thể nào quên. Một con người khiến tôi đã yêu chết đi sống lại. Tại sao cậu lại bước vào cuộc sống của tôi dễ dàng đến thế?
----------------------------------------------
Gia đình tôi ở Seoul. Bố tôi người Hàn nên đưa gia đình tôi sang từ nhỏ. Tôi rất yêu Hàn, yêu cái đất nước tuyệt vời này. Gia đình cũng khá giả và mọi chuyện diễn ra khá ổn. Một cô gái ngoan hiền như tôi luôn đạt được thành tích tốt trong học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhà có 4 người, tôi có một đứa em gái. Bố tôi luôn mong tôi có thể tiếp cận nhiều hơn với thế giới, vậy là tôi được tham gia một chương trình trao đổi học sinh của Nhật.
Một cô bé bỡ ngỡ bước vào căn phòng thi ngồi chờ. Đây là một chương trình thi bằng tiếng Anh. Từ nhỏ, với khả năng của mình, tôi luôn tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy mà khi thi tôi đã biết chắc mình sẽ đỗ. Càng hồi hộp hơn khi biết về chương trình, tôi hi vọng mình sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ.
Sau một tuần từ ngày thi, ban tổ chức cho gọi những thí sinh được chọn đến gặp nhau và dặn dò. Thật kì lạ, chương trình có tất cả 6 người được chọn nhưng chỉ có 5 người ở đây. Ban đầu tôi còn lo lắng vì nhìn mọi người ở đây thật xa lạ, chưa quen biết và có cảm tình với ai.
Xoẹt. Đột nhiên có tiếng mở cửa. Một cậu bé trách tuổi tôi bước vào. Hoá ra đó là cậu học sinh đến muộn.
- Xin lỗi mọi người cháu đến muộn ạ.
Cậu mặc chiếc áo kẻ màu xanh với quần bò bước vào. Không cao lắm nhưng trông thật dễ thương.
- Cháu là Park Jimin, 18tuổi ạ. Rất hân hạnh làm quen với mọi người.
Tôi nhạc nhiên nhìn cậu ấy. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác kì lạ này. Cái tên Park Jimin khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn ai hết.
Bác quản lí sau khi điểm danh đủ người đã gọi riêng chúng tôi ra một phòng và yêu cầu mọi người giới thiệu cũng như trao đổi thông tin cá nhân với nhau. Tôi chỉ nhìn cậu ấy, nhìn nụ cười với đôi mắt một mí mà tự cười. Không hiểu sao nữa, chẳng lẽ là " tiếng sét ái tình"?
Đến tận khi ra về tôi vẫn còn thần tự nhủ với bản thân : nhất định không được yêu đương, không được để chuyện tình cảm tham gia vào một chuyến đi ý nghĩa như vậy. Nhưng lí trí đâu kiểm soát được con tim, và tôi bắt đầu nhắn tin với cậu ấy.
Mỗi buổi tối, cả nhóm lại phải nhắn tin và gọi video call với nhau để trao đổi thông tin cho bài thuyết trình nên dần dần tôi cũng nhớ tên mọi người. Có một chị trong nhóm hơn tuổi tôi tên là Ha Young và anh Kim Nam Joon, cùng 19 tuổi. Còn lại là 3 thằng con trai, Park Jimin , Kim Taehyung và Jeon Jung Kook bằng tuổi nhau ( huhu au xin lỗi cho kookie cùng tuổi nha :< ). Mọi người đều rất thân thiện khiến tôi dần háo hức với chuyến đi hơn, nhưng nhân vật chính kia lại càng làm tôi xao xuyến hơn cả. T/b , mày phải bình tĩnh, không được gây rắc rối ><. Rồi cậu và tôi lại càng thân thiết hơn.
___________________________
Chấp đầu hay không ạ >< mọi người cho mình xin ý kiến xem có nên viết tập trung vào cả Taehyung với Jung Kook không nhé :)) cảm ưn mọi người

Tôi nhớ cậu ( BTS imagine )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ