Mới 6h sáng tinh mơ, Thiên Bình đã dậy để chuẩn bị bữa sáng và làm việc nhà, vốn dĩ cô muốn tận hưởng một ngày nghỉ thứ bảy này để ngủ say sưa một buổi sáng để cùng chồng mừng sinh nhật vào buổi trưa, nhưng thật không may, công ty của cô đột nhiên thiếu người trang trí cho buổi tiệc tất niên diễn ra vào chiều nay nên cô bất đắc dĩ phải đi dù cô sẽ không đến dự buổi tiệc đó. Cô nghĩ những người ở công ty thật biết cách khiến cho cô bận rộn, tại sao họ không gọi mấy người trẻ như Kim Ngưu đến giúp họ chứ ? Nhưng thôi, nếu làm thêm việc thì cuối tháng cô sẽ yêu cầu cấp trên tăng lương cho cô, đâu ai ngu mà đi làm không công cho họ, lại còn vào ngày nghỉ của nhân viên nữa chứ. Cô sẽ đến công ty vào lúc 7h nên cô đã chuẩn bị hết các món ăn sáng cho chồng, chồng cô vẫn còn đang ngủ nên cô không muốn đánh thức anh ấy, cô đã để lại giấy nhớ và rời khỏi nhà.
Thời tiết buổi sáng rất trong lành và những tia nắng sớm rất tốt cho sức khoẻ, nhưng cô biết thời tiết này sẽ chẳng kéo dài mấy, vì không lâu sau đó, bụi bặm và khói bụi của ô tô sẽ xuất hiện ngay thôi, hàng ngày đều như thế cô quen rồi. Đường đến công ty hôm nay vắng hơn mọi ngày, chắc do là thứ bảy, đấy, người ta còn được nghỉ ngày thứ bảy để ở nhà, huống hồ gì cô phải đi làm tăng ca thế này, đối với cô làm thêm vào ngày thường thì không sao nhưng nếu vào ngày nghỉ thì cô không thích tẹo nào. Cô đi bộ 15 phút cũng đã đến công ty, bữa tiệc sẽ được tổ chức trên tầng 17 cũng là tầng gần cao nhất của công ty. Cô tự nghĩ, nếu như công ty này mà không có thang máy chắc có lẽ cô đã chết ở tầng hai vì mỏi chân rồi.
Bấm thang máy và đợi, hôm nay trong công ty cũng rất ít người, chỉ có một vài người ở phòng tạp vụ hoặc những người ở có thể gọi là cấp cao nhưng rất hiếm, hoặc những người phải nói là siêng năng lắm mới vác mặt đến công ty vào thứ bảy — với những người như thế, cô đêu cảm thấy họ có một sức sống thật mãnh liệt. Thang máy đã xuống, mở cửa thì cô thấy ở trong có một người đàn ông, anh ta đeo kính mát mặc dù ở trong một toà nhà kín đáo và máy lạnh bao phủ, lại còn đang ở trong thang máy, dáng vẻ anh ta rất cao ráo và lịch lãm, bề ngoài thì anh ta khoác áo vest rất lịch sự trông cũng giống một nhân viên cấp cao, nhưng cô đã ở đây bao nhiêu năm mà chưa gặp anh nên chắc chắn là một người ngoài. Trong đầu cô nghĩ anh ta là người được gọi đến công ty để trang trí bữa tiệc, nhìn xem chẳng có cấp cao nào mà đi làm vào sáng sớm thế này cả, chỉ có những người bất đắc dĩ như mình thì mới đi vào giờ này. Thế là cô thoải mái bước vào mà không cần dùng kính ngữ, vì anh là một người bình thường chỉ là thích ăn diện mà thôi. Hình như anh ta đến tầng 19, mà cô lại đến tầng 17, trong thang máy có hai người nhưng không khí im lặng lại bao trùm cả không gian, cô cũng đã quen với không khí này rồi, vì hàng ngày lúc nào chả thế. Thang máy đến tầng 17, cô vội vàng đi ra ngoài mà lại không để ý rằng chiếc lắc chân của cô đã lỏng và rơi xuống nền thang máy, anh cũng sẽ không để ý đến cái lắc đó nếu như nó không rớt trúng vào mũi giày của anh và trong suy nghĩ của anh, những món đồ mà phụ nữ làm rơi đều là những đồ rẻ tiền và cố gây sự chú ý với nam giới, anh lần này là làm người tốt một lần, nhặt lên và ném vô thùng rác giúp cô gái đó vậy.
Phòng tiệc có thể được coi là phòng lớn nhất của công ty, mà phòng càng lớn thì càng trang trí khổ chứ làm gì. Cũng may là người giúp cũng khá nhiều, không lại rõ mệt nữa. Việc của cô là sắp xếp các khăn trải bàn, sau đó là bơm bóng rồi treo chúng lên những góc tường, cũng khá là nhiều, nhưng làm càng nhanh thì càng được về nhà sớm nên cô không lấy làm khó chịu nữa. Bây giờ đã là 7h45' rồi, tính cô làm công việc rất nhanh mà cẩn thận, việc trải khăn 50 cái bàn cô chỉ làm trong vòng 1 tiếng. Về phần bong bóng vì phòng rộng, nên nó đã ngốn của cô mất hai tiếng. Nhưng cũng được coi là nhanh hơn mấy người kia rồi. Thấy cô hoàn thành công việc nhanh như thế, mọi người rất ngưỡng mộ vì tài lanh lẹ của cô. Bây giờ là 10h45' đã làm xong việc thì về thôi, cô có hẹn với chồng vào lúc 11h30'. Giờ này còn dư tận 45' nên cứ thong thả trước đã. Ngoài trời bây giờ mặt trời đã đứng bóng, nắng nóng cũng đã bao phủ toàn thành phố, nếu giờ mà ra ngoài thì khác gì một con gà quay, thôi thì đi vòng quanh công ty hưởng tí gió máy lạnh cho sướng người trước rồi về với chồng yêu sau vậy ! Thế là cô đi khắp công ty, gặp ai cô cũng cúi chào vui vẻ, chắc là sắp đến giờ thiêng nên mới dễ chịu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bình x Yết] Anh Là Ngày Mai, Cũng Là Tương lai
Fiction générale- Anh có lần nói với cô " Ngày mai đều là sự sắp xếp của Chúa Trời..." Nhưng hôm nay là do anh sắp xếp hay là do Chúa Trời đây. Quá đau buồn quá thống khổ, cuộc đời của người phụ nữ đều chỉ có một tuổi thanh xuân, cô cũng đã dành hết tuổi thanh xuân...