Chap 2: Chưa thấy người đã thấy tình địch

7 1 1
                                    


Biện Bạch Hiền đã rất lâu rồi không có cảm giác mong chờ như ngày hôm nay. Dậy sớm hơn mọi ngày 5 phút, thản nhiên thay bộ đồ giản đơn, trắng tinh khôi, nhìn có nét ngây thơ, mong manh như một búp bê sứ. Không quá để tâm đến ánh mắt lạ lùng đang nhìn mình, thản nhiên cất tiếng:

- Đừng nhìn nữa, mười mấy năm nhìn vẫn chưa chán? – Mồm nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo trước mặt.

Biện Tử Tuấn lắc đầu, rồi lại nhận ra, em trai trời đánh một ánh mắt cũng không cho mình thì cất tiếng:

- Mười mấy năm có bao giờ em dậy sớm đâu nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay đi nhập học nên muốn ở cạnh anh trai lâu hơn một chút chăng? – Biết thừa là điều bất khả thi nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc một chút.

- Anh cũng đề cao giá trị bản thân quá rồi đấy. – Ngừng lại một chút. Bạch Hiền cất tiếng: Dù sao, ở nhà bảo trọng, nhìn anh yếu ớt vậy xem kiếm ai ở cùng bảo hộ đi, suốt ngày làm ăn cũng không tốt đâu.

Thoáng ngạc nhiên về sự quan tâm bất ngờ này, Tử Tuấn khựng lại một chút rồi trả lời:

- Ai yếu ớt chứ? Anh tuy không có dị năng nhưng khả năng bảo vệ bản thân chưa chắc thua kém em đâu. Ngược lại, em lên trung tâm học, tránh được thì tránh, đừng gây thù chuốc oán với ai. Ở đấy không giống ở đây, em gây họa, anh cũng gánh vác được đâu. Còn nữa...

Nghe một tràng nhắc nhở, mà theo Bạch Hiền thì chính là càm ràm của người già:

- Rồi, tôi đi đây. Tôi tự biết cách bảo vệ bản thân. Cho đến khi ở bên anh ấy, tôi không có khả năng tự chuốc lấy tai họa. - Đương nhiên câu sau , Bạch Hiền không nói ra.

Đặt dĩa xuống, khẽ lau miệng, tờ báo chưa từng rời tay cũng được đặt lại ngay ngắn trên bàn. Xách va li đồ, sẵn tiện đi qua đạp nhẹ vào con rô bốt phục vụ nhà cửa một cái, đi ra cửa, đầu cũng không thèm quay lại một lần. Tử Tuấn có chút chán nản nhưng lưu luyến đi ra cửa, nhìn bóng lung mảnh khảnh kia, khẽ thở dài.

Bạch Hiền, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, có gì cứ bảo anh.

Tiễn Bạch Hiền đi là ánh nắng ấm áp, cùng làn gió khẽ thoảng qua, tờ báo trên bàn khẽ bay nhẹ, thấm thoáng dòng tít: "Cháu đích tôn nhà họ Phác nhập học ngày hôm nay, khả năng sẽ bộc lộ!!!".

Bạch Hiền của chúng ta bước lên phi thuyền, tiến về khu trung tâm, chuẩn bị nhập học. Nhìn xung quanh phi thuyền, ngoài những người đi làm yên lặng đọc báo, một vài cụ già đang chuẩn bị bệnh án lên kiểm tra sức khỏe. Tại một góc, tiếng nữ sinh vang lên ồn ào:

- Lần này lên nhập học, nhất định phải gây được ấn tượng với các nhân vật hiển hách một chút, Sáng nay, tao đã dạy sớm để trang điểm đấy, bọn mày thấy được không? – Một cô gái tương đối dễ nhìn, mặc bộ đồ bó sát nhức nhối, nhưng với lớp trang điểm kia, có lẽ sẽ khiến người ta phải suy nghĩ lại.

- Mày làm như mày đẹp lắm vậy. Tao mới xứng đáng tạo dấu ấn đây này. – Nữ sinh với bộ móng đỏ chót cất tiếng.

"Nhìn lớp trang điểm về cơ bản chả khác nhau đâu". – Bạch Hiền khẽ lắc đầu.

- Thôi, hai người đừng nói nhiều nữa, gây ảnh hưởng đến người khác rồi đấy – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thu hút sự chú ý của Bạch Hiền. Một cô gái có vẻ mặt ngây thơ, tóc xoăn nhẹ ngang vai, lớp trang điểm cũng nhẹ nhàng, tôn vẻ đẹp tự nhiên của người kia. Cũng không quá đặc biệt, có hơn cũng chỉ là biết cách giấu cái xấu của mình đi mà thôi.

- Từ Y à, cậu hôm nay chuẩn bị kĩ lưỡng như này, hẳn là cũng háo hức ghi điểm đi – Cô gái mặc đồ bó dát lên tiếng.

- Tớ vẫn như bình thường mà Như Lạc, cậu và Hòa Ánh mới thực sự trông lộng lẫy hơn ngày thường đấy. – Nói xong, khẽ đưa mắt nhìn hai người trước mặt, trông như đang thực sự khen ngợi.

Hai cô gái kia cười đến ngọt ngào:

- Cậu dù gì cũng là con gái cưng của nhà họ Từ. Cậu muốn ghi điểm chắc chắn thành công rồi. Đến lúc đó, đừng quên bọn tớ đấy.

Bạch Hiền nhìn ánh mắt kia khẽ cười lạnh, sói đội lốt cừu, nói qua nói lại cũng chỉ là màn kịch để lừa nhau mà thôi. Khẽ quay đầu nhìn ra cửa, lơ đãng ngắm những phi hoành đi qua.

Cô gái tên Hòa Ánh cũng cười nhìn Từ Ý:

- Chắc chắn cậu để ý đến ai rồi đúng không? Nói cho bọn tớ đi, để bọn tớ biết đường gạch tên luôn khỏi danh sách nào.

- Gì vậy chứ, tớ nào có trình độ cao siêu thế, nhưng tớ nhất định cố gắng. – Giọng nói đầy sự kiên định.

- Cậu nhắm ai rồi, nói đi, bọn tớ nhất định làm gián điệp cho cậu – Kèm theo một cái nháy mắt đảm bảo.

- Tớ chỉ có một mục tiêu từ trước đến nay không đổi.

- Cậu kiên quyết với Phác Xán Liệt thật à? Nhỡ cậu ta là tên vô năng thì sao? – Cô gái tên Như Lạc cất tiếng hoảng hốt.

- Dù sao cũng là Phác gia, cậu còn lo cái gì. – Hòa Ánh có chút mỉa mai đáp.

- Tớ không cần địa vị của Phác gia, tớ chỉ thật lòng thích anh ấy mà thôi. – Từ Ý điềm đạm đáp.

Các cô gái nói chuyện mà không để ý đến xung quanh. Chỉ vì cái tên Phác Xán Liệt kia mà Bạch Hiền chính thức cho Từ Ý vào sách đen, nhìn kĩ một chút xem có tí trọng lượng nào không đã.

Từ Ý như cảm nhận được luồng khí lạnh ập đến, cô khẽ run rồi nhìn quanh, nhưng lại chẳng có gì, mọi người đều chìm vào không gian riêng của mình. Chẳng lẽ mình nhầm sao? – Cô nghĩ thầm, có chút bất an.

Thực tầm thường, không đáng cho vào mắt. Bạch Hiền nhếch miệng cười, chẳng ai chú ý đến tia ngoan độc của nụ cười kia, thoáng qua rất nhanh rồi biến mất.

Xán Liệt, chưa gặp được anh mà đã gặp được đối thủ rồi này, không biết có bao nhiêu cô Từ Ý như thế đang đợi nữa....

Dù thế nào, anh chỉ có thể là của em

[Chanbaek] StrangersWhere stories live. Discover now