Chap4: Đi chơi 2

1.3K 57 10
                                    

Thế là Shin chạy đi mua vé rồi cả 2 vô khu giải trí chơi tàu lượn siêu tốc.
Lên tàu, mn thắt dây an toàn. Ai nấy cũng đều hào hứng chơi trò cảm giác mạnh này ngoại trừ Ran. Cô đang rất sợ hãi, mặt mày xanh xao mất sắc, người run lẩy bẩy 😂 Thấy Ran như vậy Shin cũng có chút ko đành, nhưng biết sao h, mua vé r. " Đằng nào cũng vậy, thôi thì cho nàng chơi đại đi, làm quen với những " cảm giác mạnh " cũng ok " - suy nghĩ trong đầu của Shin
- Ran, cậu sợ lắm à? - Shin lo lắng
- Ừ - Ran run rẩy mặc cúi gằm xuống
- Vậy thì bám vô ng mình nè, sẽ  dễ chịu hơn chút đó - Shin
Ran ngẩng đầu lên - Có thiệt ko thế? @.@
- Ừhm, thiệt ☺ - Shin đáp
Thế là Ran bất chấp ôm lấy cánh tay Shin. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu nhưng lạ thay, bh Ran lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. " Đúng là, ở bên cậu, tớ luôn có cảm giác an toàn. Shinichi à, tớ hy vọng cta sẽ kbh phải rời xa nhau nữa! " - Ran nghĩ, mặt thoáng đỏ 😊
- AAAAAA - ng trên tàu lượn la hét vì thích thú, cũng có ng la hét vì sợ hãi 😂
... 10p sau, tàu dừng hẳn. Rời tàu bước xuống, Ran hơi chóng mặt nên bước đi có chút loạng choạng. Tuy nhiên, Shin đã thể hiện bản lĩnh galang của cậu, rất nhanh cậu chạy tới đỡ Ran r dìu Ran tới 1 chiếc ghế ngồi nghỉ trong công viên
- Ran, cậu muốn uống nc ko? - Shin hỏi
- Ừh - Ran
- Vậy chờ tớ 1 lát, tớ đi mua nc r về ngay. Cậu đừng đi đâu đó nha - Shin cẩn thận dặn dò ( anh làm như chỉ là con nít ko bằng á =.= )
- Biết r mà - Ran tl qua loa vì đang mệt 😂
Thế là Shin chạy đi mua nước. 10p sau. Ran đang ngồi nghỉ thì bỗng có 1 vật lạnh áp lên  má cô làm cô giật mình quay ng lại
- Shinichi, cậu làm trò gì thế?? - Ran giận dỗi, nói có chút lớn
- Hêy, xin lỗi, tớ chỉ muốn chọc cậu chút cho cậu đỡ sợ thôi. Ko ngờ cậu phản ứng dữ vậy đó... :(
- Hừmmm 😠😠 - Ran
- Thôi mà, đừng giận nữa. Nè, uống nc cho đỡ mệt nha - Shin nói r đưa cho Ran lon Coca mát lạnh
- Cảm ơn - Ran vẫn vờ dỗi hờn 😆
2 ng ngồi nghỉ 10p r tiếp tục đi chơi các trò chơi khác ở công viên
...
1h sau
- Ran, còn mỗi nhà ma mình chưa vô thôi, hay h vô nha - Shin nói trưng bộ mặt * nham hiểm * 😬 (Au: ác dữ cha nội. Hành hạ Ran à, ta sẽ cho ng biết tay 😏 )
- Khôngggg 😠😒 Ran hét lớn, lúc này bắt đầu tức giận thật sự 😂 " Tại sao hắn biết mình sợ ma mà còn khăng khăng rủ mình vô đó " - suy nghĩ trong em í lộn trong Ran 😂
- Đi mà - Shin tiếp tục nũng nịu nài nỉ Ran
- Không là khônggg 😠 - Ran cũng ko vừa 😂
- Đi mà Ran, năn nỉ cậu đó, lần này thôi mà! - Shin trưng ra cái bộ mặt đáng thương như con nít đòi kẹo 😂 ( au: anh cũng lầy dữ ha 😆 - Shin: kệ ta, biến 😒 - Au: dạ dạ, em biến liền * bốc hơi * 😃 )
- Lần này thôi đấy - Ran cuối cùng cũng mềm lòng trước vẻ mặt đáng " thương " kia của Shin
- Yeah, cảm ơn cậu nha! 😍 - Shin vui vẻ nói ( mà ổng đểu lắm. Trong đầu nghĩ vậy nà " haha, phải cho nàng thử hết mọi sợ hãi, sau này mới * abc * đc - au: abc là gì con au này cũng chịu 😂 )
- Vậy đi thôi - Shin nói r kéo tay Ran tới quầy bán vé để mua vé vô trong nhà ma
Tâm trạng Ran lúc này so vs ban nãy còn kinh khủng hơn nhiều 😭 Trước cửa nhà ma, Ran sợ hãi, chần chừ ko muốn đi vô đâu mà tại Shin nhất quyết kéo Ran vô cho bằng được nên Ran đành ôm cánh tay Shin r chậm dãi bước sau lưng cậu
- Ko sau đâu, có mình ở đây mà! - Shin trấn an Ran
< Bỏ qua diễn biến bên trong nhà ma... tại au ko biết viết sao 😂 có điều chắc chắn mn ai cũng biết đấy là Ran sợ hãi đến mức nào đúng ko? 😂 >
15p sau, ra khỏi nhà ma. Ran bh mặt mày trắng bệch, ko còn chút sức sống, thở hồng hộc. Shin thấy vậy thì có chút đau lòng nên " bất chấp " ôm Ran vào lòng:
- Ra ngoài r, ko có gì phải sợ nữa. Tớ ở đây mà! - Shin giọng ngọt dã man, như dỗ dành con nít í 😆
Ran hồn vẫn đang " lạc trôi " nơi nào ko thèm để ý lời Shin nói, cũng mặc kệ để cậu ôm mình ( chứ bt là bả cho ổng mấy cước karate r đó 😅 )
5p sau, Ran hoàn hồn. Phát hiện mình đang "say trong một vòng tay ấm áp " nào đó thì giật mình đẩy mạnh khiến Shin mém chút nữa " hôn đất " 😂
- Cậu ổn chưa? - Shin hỏi
Ran ko trả lời, liếc xéo cậu 1 cái r quay bước đi.
- Ây, Ran, chờ mình với - Shin đuổi theo, Ran lại đi nhanh hơn
Cuối cùng Shin cũng bắt kịp Ran, nhưng Ran vẫn đang giận lắm nên ko có quan tâm, quay mặt đi chỗ khác 😎
- Ran, đừng giận mình nữa. Hay h mình dẫn cậu đi ăn coi như tạ lỗi vs cậu nha! - Shin vẻ mặt hối lỗi năn nỉ Ran
Ran: ... -_- " Ta đây ko có dễ thế đâu 😌 " ( giả bộ đó, lúc này nguôi giận r nè! ^^ thấy ổng đáng thương quá đó mà )
- Ran..! Bữa nào tớ dẫn cậu đi coi phim bù. Bh đi ăn nha, chắc cậu cũng đói r - Shin vẫn đang " hối lỗi " 😂 ( đáng đời, haha 😝 )
Quả thật lúc này Ran cũng đang rất đói. " Thôi, đi ăn đã r tính" 😋😌 - Ran nghĩ ( bả cũng có tâm ghê ha 😂)
- Đi thì đi - bh Ran ms lên tiếng nè
Shin:... * hú hồn * 😂
Rồi 2 ng đi vào 1 quán ăn Pháp. Họ ăn xong cũng đã 6h, trời đã chập choạng tối
- No quá, về thôi - Ran
- Ừh, chờ chút. Mình đi thanh toán - Shin nói r đứng dậy đi ra quầy thu ngân
2p sau
- Xong, về thôi! - Shin nói
2 ng lại cùng nhau đi về trên 1 con đường trải đầy những cánh hoa anh đào. Rất lãng mạn nha, 2 bóng hình song song in trên mặt đất, họ cứ thế đi mà ko để ý có rất nhiều những con mắt đang hướng về phía họ. Nào là thán phục " đẹp đôi dữ ", nào là sự ganh tị của những chàng trai, cô gái f.a đang cùng đi vs họ trên 1 con đường
--- End chap ---
Mệt muốn xỉu @@ vừa nghĩ vừa viết... 1200 từ đó 😂 Mệt thì mệt mà h đang rảnh nên cố gắng post chap cho mn đọc. Sau này bận hoặc bí ý tưởng thì " lười " bù 😆
Chúc mn ngày ms vui vẻ nhé! ^^ ❤ ủng hộ truyện cho mình nha 😊😍😙

[ShinRan Fanfic] Này Thanh Mai - Trúc Mã! Mình Yêu Nhau Nhé, Được Không? ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ