Chương II: Người "Đặc biệt"

4.4K 300 83
                                    

"AAHH!"

Con bé bật dậy, đạp văng tấm chăn ra ngoài, hớp lấy từng hơi thở như thể nó vừa bị chết ngạt, đây không phải nhà nó, cũng chẳng phải phòng nó, hiển nhiên rồi vì cái phòng này hơi to.
Hai mắt ráo riết nhìn xung quanh, tim nó đang đập thình thịch như động cơ xe máy vậy, cú sốc từ giấc mơ té xuống vô cùng chân thực đang truyền lên người nó một cảm giác rợn sống lưng.

Ừ, "giấc mơ".

Căn phòng này dường như dành cho người dưỡng bệnh, theo cách nó nghĩ, vì thật sự cả cái phòng quá đơn giản, một cửa sổ, một giường bệnh, một hai cái ghế, một cái tủ, và xong. Nếu phải so với một cái phòng ngủ thì không thể nào ai đó lại bỏ phí cái phòng có chất lượng gỗ thế này được.

Mái tóc trắng của nó rũ xuống khi nó cúi đầu nhìn cả người mình, bị băng bó gần như toàn thân, và xâu chuỗi lại các sự kiện, nó biết rằng mọi chuyện đã xảy ra là thật, chài đắc ai, nó chưa chết.

"Mình chưa chết! Mascot! Tuyệt vời!"

Nó vung hai tay mừng rỡ, xong lại ngứa tay mà tháo hết đống băng gạc quanh người ra, trên đấy có máu, nhưng người nó hoàn toàn lành lặn không vết xước, may mắn thật.
Nó đặt ra một câu hỏi: Thế đ** nào mình lại bị vứt sang một thế giới khác nhỉ? Mình chỉ ngủ thôi mà? Song, một luận điểm khác vả vào mặt nó: "ồ, đây có thể là giấc mơ nữa thì sao?"

Bép!

"Đau...không phải mơ, trời xui đất khiến, quỷ tha ma bắt, cái đậu xanh rau má."

Nó lộm cộm bước xuống giường, nhìn quần áo thì có lẽ y tá nào đó đã thay cho nó một bộ sơmi khác, chân thành đa tạ, ra đường với đồ cũ te tét máu chắc nó sẽ bị gông cổ vào tù mất.
Cơ thể mới này làm nó tò mò, đa phần cũng giống như bình thường, chỉ là...cao hơn...mảnh khảnh hơn vì bị ngưng phát triển, ồ, Hakuro này, dù ăn cả tá cũng chẳng tăng cân nhỉ?

Nó mở toang cái rèm cửa nhìn ra bên ngoài, nó đang ở một nơi khá cao nên nhìn ra cũng bao quát phết, cơ mà...ồ, xa xa trông có cái gì như tường thành thế? Sao mấy cái nhà này như đồ cổ thế? Hmmmm thậtttttt là kì lạ nhaaaaaaaa.

Nó đóng rèm cửa, thở dài, dụi dụi hai mắt rồi mở ra lần nữa.

Vẫn như vậy.

Ồ, cảnh quan nhìn quen lắm ta ơi, sao mình hông nhớ được ta?

Đấy là não phải của nó đang nghĩ vậy thôi chứ não trái đang la hét kiểu "ĐẬU M* MÀY LẠC VÀO ATTACK ON TITAN RỒI CON NGU Ạ!"
Có ai cấm trốn tránh sự thật à?
Tiềm thức nó la hét dữ dội, tại sao lại là nơi này? Nơi drama nhân vật chết như cơm bữa và có bọn người khổng lồ khỏa thân múa bale đây này?
Nếu thật sự đây là Attack on Titan, thì nó đang ở đâu? Thành nào? Sina hay Rose? Mốc thời gian nào???
Và tại sao nó lại bị đưa đến đây? What the f*ck? Có hợp lí miếng nào hông dzậy???

Con nhóc ụp mặt xuống giường lần nữa, chợt nhận thấy có gì đó cộm cộm, nó liền giở hết gối ra.

Một cái điện thoại cảm ứng.

Như vớ được niềm tin khung cảnh ngoài cửa sổ chỉ là hàng giả fake vê lờ, nó tóm lấy, bật nguồn. Dù cái này là của ai thì nó cực kì giúp ích đấy, xin lỗi nhá chủ điện thoại.
Thời gian trên đây hiển thị tầm gần chiều, ngày tháng không rõ, địa điểm cũng không có, nhưng ngạc nhiên thay là lại có sóng? Ơ lạ nhỉ? Có cả chữ 4G này, nó hoạt động không khác gì cái điện thoại bình thường cả. Chỉ là hơi vô dụng chỗ địa điểm thôi.
Nó quệt tay xuống xem thông báo, có một thông báo lưu ý về hướng dẫn sử dụng, nhưng nó đoán là để xem sau đi vậy, dù gì, vẫn chưa cần dùng lắm ở hiện tại (gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không xong).

[ Attack on Titan Fanfic ] Xuyên không: Người Lạ Từ Thế Giới Khác (2021)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ