Đến nửa đêm, Trương Tiểu Phàm đột nhiên tỉnh giấc. Cảm giác căng tức nơi thằng nhỏ, thèm khát cơ thể nữ nhân mấy hôm nay lại xuất hiện. Y nào biết, cảm giác này vốn dĩ rất bình thường ở các nam nhân đến tuổi trưởng thành vốn có thể kìm hãm nhưng vì y có mang trong người Phệ Huyết Châu, vốn là vật ưa tinh khí bậc nhất thiên hạ nên đã ra sức kích động cảm giác điên cuồng trong cơ thể y.
Tiểu Phàm vật vã lăn lộn hồi lâu mà không sao đè nén được sự ham muốn. Đúng lúc y định thò tay vào trong quần để thủ dâm thì chợt có tiếng chó sủa vang. Tiếng con chó như đánh thức bản thân y. Giây lát trấn áp được cảm giác đáng sợ đó. Tiểu Phàm bật mình dậy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Chỉ thấy ngoài trời, ánh trăng vằng vặc, soi sáng cõi nhân gian. Lúc này có lẽ đã vào cuối giờ Hợi. Trương Tiểu Phàm mới ra nhập Đại Trúc Phong được ít lâu. Phòng của y cũng nằm khá tách biệt so với những bọn sư huynh Tống Đại Nhân. Trước mặt y, con khỉ xám y mang về hồi chiều và Đại Hoàng, con chó do Điền Bất Dịch nuôi từ nhỏ đang đuổi nhau.
Con khỉ tuy rất nhanh nhẹn có điều Đại Hoàng đã sống hơn 300 năm. Tuy không phải linh thú thượng giới nhưng cũng rất thông minh. Nó di chuyển theo đường vòng, chẳng mấy đã vây con khỉ vào giữa. Hàm răng con chó há ra khoe bộ nanh trắng ởn, xem ra chỉ cần một miếng táp là con khỉ đi đời. Con khỉ kêu chí choé thất thanh, càng lúc càng to.
Tiểu Phàm thấy nguy vội kêu lên "Đại Hoàng!". Con chó này ngày thường rất thân với y. Mỗi lần y nấu ăn đếu cho nó mấy miếng thịt do vậy rất biết nghe lời. Giờ nghe thấy tiếng y gọi thì liền đứng im, thôi không sủa nữa. Con khỉ thấy cơ hội trước mắt, đời nào bỏ lỡ, liền tung mình chạy đi. Tiểu Phàm thấy đêm đã khuya, để con khỉ này đi lăng quăng nhỡ vào quấy rối sư phụ thì thật không hay chút nào. Y liền vội vã chạy theo.
Con khỉ chạy càng lúc càng nhanh, quanh co theo những tảng đá trên Đại Trúc phong, Tiểu Phàm cũng ra sức rượt theo. Đang chạy bỗng nhiên y thấy trước mắt có một vùng sương khói mờ ảo. Hơi nước từ đó cuồn cuộn bốc lên. Y chợt nhận ra mình đã tiến vào phía sau hậu viện của Tĩnh Toạ đường. Đây vốn là nơi ở của gia đình Điền Bất Dịch, ngày thường bọn đệ tử không bao giờ tiến vào. Y vội đi thật chậm lại, rón rén, nghĩ thầm nếu để sư phụ phát hiện thì cái mạng nhỏ bé của mình không biết có giữ được không. Nhưng y vẫn tò mò muốn biết làn khói trước mắt là gì nên đánh liều tiến tới. Nấp sau một tảng đá lớn, cao gần đầu người, y khẽ hé mắt trông sang. Đột nhiên hai mắt y mở to, miệng há ra, chút nữa thì kêu lên.
Thì ra trước mặt y là một hồ nước, có lẽ quanh đây có một nguồn nước nóng nào đó chảy ra nên mặt hồ cuồn cuộn hơi. Nhưng đó chưa phải điều đáng lưu tâm nhất, ở bên kia mép hồ. Có hai người phụ nữ đang khoả thân tắm. Chính là sư nương Tô Như và sư tỷ Điền Linh Nhi. Cả hai người này, ngày thường y đều kính ngưỡng như tiên trên trời, dung mạo đều hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc này đều đang không một mảnh vải. Từ bụng trở xuống đều chìm dưới nước nhưng dưới ánh trăng, hai bộ ngực căng đầy sức sống đang lồ lộ, hấp dẫn, mời gọi. Trương Tiểu Phàm nuốt khan một cái, nhìn không chớp mắt.
Chỉ thấy Tô Như nói "Linh Nhi, hôm nay con với Tiểu Phàm đi đâu, nói thật cho mẹ nghe?". Điền Linh Nhi cười hì hì "Con với y chỉ đi bắt con Tiểu Hôi ở trên núi thôi mà". Phải mất một lúc Trương Tiểu Phàm mới hiểu ra, Tiểu Hôi chính là cách Linh Nhi gọi con khỉ nhỏ. Tiểu Hôi, Tiểu Hôi. Cái tên nghe rất hay. Từ đó trở đi y gọi con khỉ là Tiểu Hôi.
Sư nương Tô Như vốc một ít nước, tưới lên bộ ngực trần của mình. Dưới ánh sáng lấp loáng của trăng mười bốn, bộ ngực của bà rực lên, đầy gợi dục. Bà nói "Hai đứa đều lớn rồi. Phải tự biết suy xét chứ. Đạo hạnh của cả hai đền chưa cao. Đi xa như vậy nhỡ gặp địch nhân thì ai cứu được các ngươi?". Tô Như tuy tuổi đã hơn 200 nhưng nhờ tu luyện cần mẫn nên vẫn giữ nguyên được nét thanh tân của một phụ nữ đang tuổi hồi xuân. Cơ thể bà nở nang, mang đầy nét nhục cảm. Trong khi đó Điền Linh Nhi mới 16 tuổi, đang ở thì con gái. Thân hình nàng chưa phát triển bằng mẹ nhưng trắng như bạch lạp, trông căng đầy nhựa sống, cuốn hút vô cùng. Núm vú của nàng so với của mẹ có phần đỏ hơn nhưng bộ ngực không to bằng. Đối với Trương Tiểu Phàm, lúc này quả như đang ở nơi bồng lai tiên cảnh. Chỉ thấy Linh Nhi toét miệng cười không trả lời mẫu thân. Tô Như thở dài một tiếng nói "Thôi, con lên mặc quần áo, đi ngủ trước đi. Ta ngâm mình thêm chút nữa".
Ngâm mình trong nước ấm, ngẫm nghĩ và luyện công vốn là việc Điền phu nhân đã làm rất nhiều. Linh Nhi cũng không lấy làm lạ, vâng khẽ một tiếng rồi bước lên bờ. Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa mở to con mắt. Dù năng quay lưng lại phía y nhưng chiếc eo thon mà lâu nay y vẫn chỉ thấy qua làn áo đỏ, cặp mông săn chắc, hồng hào thường ngày đung đưa theo nhịp bước lúc này đều hiển hiện trước mắt y. Khi nào hơi quay người để khoác y phục, thấp thoáng giữa hai chân nàng một đám lông đen lộ ra. Giữa thiên nhiên hùng vĩ này, nàng như một bức tượng thánh nữ. Lộng lẫy mà kiêu sa. Càng nhìn càng thèm khát. Cây ngọc thịt của Trương Tiểu Phàm nở to ra, căng cứng, đầu cu giật giật như sắp sửa phóng tinh đến nơi.
Thoáng chốc, Linh Nhi đã mặc xong trang phục, mất dạng sau rặng cây chỉ còn Tô sư nương trầm mình dưới làn nước. Trương Tiểu Phàm vẫn không dám nhúc nhích, thở thật khẽ, nhìn bà không chớp mắt. Thời gian cứ thế trôi.
Chừng cạn tuần trà, Tô Như bỗng bất ngờ lên tiếng "Tiểu Phàm, xem đủ chưa, ra đi". Tiếng nói của bà vốn nhẹ nhàng nhưng đối với y như tiếng sấm nổ bên tai. Y thầm tự trách mình ngu ngốc. Với đạo hạnh của Tô Như, một con ruồi còn chẳng lọt qua mắt bà, nói gì một gã như y. Nghĩ đến đây y không rét mà run. Không biết Điền Bất Dịch có phát hiện ra y không? Liệu sư nương có nói với sư phụ không? Nếu vậy thì đời y chắc chắn chấm dứt! Phút chốc hàng trăm nỗi lo sợ hiển hiện trong óc.
Như biết được tâm tư của Tiểu Phàm, Tô Như khẽ nói "Ngươi yên tâm đi, sư phụ ngươi tối nay đã đến gặp Đạo Huyền chân nhân rồi, mai người mới quay về. Ta cũng không nói với ông ta đâu. Ngươi bước ra đi". Trương Tiểu Phàm biết không thể ẩn nấp được nữa, thêm nữa mấy lời của Tô Như đã làm y vững dạ thêm rất nhiều. Y ráng sức bước ra. Đứng trên bờ hồ. Đối diện với sư nương.
Dưới ánh trăng huyền bí. Một cảnh tượng kì ảo đang diễn ra. Một thanh niên 14-15 tuổi đứng trên bờ, khuôn mặt lo lắng, sợ sệt nhưng vẫn không giấu được vẻ háo hức, thèm khát. Dưới hồ, một vị phu nhân, tư dung xinh đẹp, đoan trang, hiền thục, dầm nửa mình xuống nước, hai đầu vú nhấp nhô theo sóng nước, vừa gợi tình vừa mang vẻ đẹp huyền ảo.
Tô Như mỉm cười nói "Có vẻ ngươi cũng đã lớn rồi đấy nhỉ". Dừng một lát bà nói tiếp "Kéo quần ngươi ra ta xem nào". Lời nói này đối với Tiểu Phàm còn kinh dị hơn cả chuyện y gặp hồi chiều. Nhưng y đâu dám từ chối, vả chăng y cũng không muốn từ chối. Y lúng túng kép quần xuống, để lộ ra cây ngọc đang vươn cao, to lớn, sẵn sàng nhả đạn của mình. Mắt Tô Như thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi bà cười nói "Cũng không tệ, xem ra sau này đây sẽ là pháp bảo chính của ngươi". Nói đến đây bà cất tiếng cười vang.