Chương 3 : Sư mẫu ý loạn tình mê

81 0 0
                                    


  Đêm đã khuya, Tiểu Phàm đã thoả mãn bản thân. Y đang chìm dần vào giấc ngủ. Chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ. Trương Tiểu Phàm vội nhỏm dậy, trong lòng nhủ thầm: "Biết đâu lại là sư nương". Nghĩ đến thân hình tuyệt đẹp của sư nương, nếu đêm nay được ôm vùng da mịn màng đó ngủ thì thật không còn gì sung sướng hơn, mặt y bổng đỏ lên như chu sa.


"Kẹt". Một tiếng cửa nặng nề vang lên. Mắt Trương Tiểu Phàm chợt loé lên. dưới ánh trăng non mờ ảo, một người con gái áo đỏ đang đứng đấy, gương mặt như đoá phù dung, đẹp tựa đào lý, thanh cao thoát tục.

Y ngây người ra nhìn, tim bỗng đập nhanh hơn, miệng khe khẽ gọi: "Sư tỷ!"

Người con gái ấy tất nhiên chính là Điền Linh Nhi, cô ta thấy Trương Tiểu Phàm thọ thương, trong lòng lo âu, nên lén chạy đến xem xét tình hình. Nàng không dám đi sớm, sợ Điền Bất Dịch phát hiện. Chiều nay, rõ ràng cha nàng vô cùng nóng giận. Nếu bị lão bắt gặp nàng đến thăm y, chưa biết chừng Tiểu Phàm còn bị đòn thêm.

Trong khi đó Trương Tiểu Phàm ngây người ra ngắm vị sư tỷ xinh đẹp. Cũng giống như Tô Như, thân thể của Điền Linh Nhi, y đã thấy không biết bao lần. Nhưng khác với mẹ nàng, cơ thể măng tơ của Linh Nhi y chưa một lần được thân cận. Chợt nghĩ đến cảnh trong một đêm được lần lượt ôm áp cả mẹ lẫn con, lòng y nổi lên một cảm giác ngọt ngào vui sướng. Cây côn thịt của y vốn đã mềm như bún sau đợt thủ dâm lúc trước, nay lại từ từ ngóc đầu dậy đòi quyền sống.

Thấy Trương Tiểu Phàm ngây đuỗn ra, cô ta không nhịn được trách: "Đệ đứng đó làm cái gì?"

Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, mặt đỏ bừng lên, đang định kiếm cớ phân giải, vừa lúc thấy Điền Linh Nhi cúi đầu xuống, thì ra Đại Hoàng chạy lại, nó cọ cẫm vào chân cô ta ra chiều thân thiết.

Điền Linh Nhi cúi mình xuống, xoa đầu Đại Hoàng, con chó lè cái lưỡi, liếm vào bàn tay đẹp như ngọc.

'Chí chí chí chí', tiếng con khỉ Tiểu Hôi vang lên, hai người và con chó cùng quay lại nhìn, thấy Tiểu Hôi đã chạy đến sau lưng Đại Hoàng, kéo cái đuôi to của nó, tựa hồ muốn Đại Hoàng tách xa khỏi Điền Linh Nhi. Cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của Điền Linh Nhi, Tiểu Hôi ngẩng đầu lên, đột nhiên nhe răng ngoác miệng làm bộ hung dữ với cô. Điền Linh Nhi chẳng giận, còn làm mặt xấu trêu lại nó.

Rồi nàng liếc mắt, nhìn lướt Trương Tiểu Phàm từ trên xuống dưới, nói: "Phải rồi, hôm nay cha đánh đệ, còn thấy khó ở không?"

Trương Tiểu Phàm lắc đầu, đáp: "Ổn rồi, sư tỷ."

Điền Linh Nhi có vẻ bất bình: "Cha cũng thật là, trong lòng khó chịu tại sao lại trút giận lên đệ kia chứ!"

Trương Tiểu Phàm vội nói: "Không đâu, là đệ ngu ngốc mới làm sư phụ giận..."

Điền Linh Nhi nhìn y chằm chằm, Trương Tiểu Phàm không sao nói tiếp được nữa, mồm cứ há ra, Điền Linh Nhi hừ một tiếng, nói: "Thực ra căn bản việc chẳng liên quan gì đến đệ, cha thấy hai người đó tư chất tốt, tâm tình hụt hẫng, cho nên mới..." nói được một nửa, cô ta liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, thầm nghĩ nói thế chẳng hoá ra bảo sư đệ ngốc nghếch hay sao, bèn đổi ý không nói nữa, lảng sang chuyện khác: "Đệ đã uống thuốc gì chưa?"

Trương Tiểu Phàm đáp: "Sư nương cũng vừa đến thăm đệ, còn cho đệ hai viên 'Đại Hoàng Đan', hiệu nghiệm lắm, đệ vừa uống một viên là khỏi hết rồi." Tất nhiên y chỉ kể đến đó, còn đoạn điên đảo loan phượng về sau thì giấu biến đi không nói đến. Nhưng nói đến đây, y lại cảm thấy tình ý dào dạt. Phút chốc mắt nhìn đăm đăm vào bộ ngực trẻ trung xinh đẹp ẩn sau làn áo đỏ của Điền Linh Nhi.

"Đại Hoàng Đan?" Điền Linh Nhi có vẻ rất ngạc nhiên.

"Vâng," Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu ngó cô ta, hỏi: "Sao kia?"

Điền Linh Nhi nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm, đáp: "Đó là bảo bối của cha, nghe mẹ nói phải lựa hai mươi ba loại linh dược mới luyện chế được, công dụng thần diệu, các sư huynh, rồi cả ta nữa đều chưa có phúc được dùng đến bao giờ."

Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, Điền Linh Nhi đảo mắt, lẩm bẩm: "Lẽ nào cha quả thực đối với đệ lại có biệt nhãn đến thế, nhưng xem ra cũng chẳng giống."

Trương Tiểu Phàm đáp: "Nhất định là sư phụ nhân từ, thấy đệ thọ thương, bèn ban cho linh dược. Lão nhân gia người tấm lòng thực rộng rãi quá!"

Điền Linh Nhi phì cười: "Cha có tấm lòng rộng rãi... Ha ha, thôi được, không nói với đệ nữa. Í, hình như có tiếng mưa?"

Trương Tiểu Phàm nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên từ bên ngoài phòng âm âm truyền đến tiếng mưa lách ta lách tách. Điền Linh Nhi đi đến trước cửa sổ, đẩy cánh song, gió núi mát lạnh lập tức ùa tới, mang theo hạt mưa li ti buốt giá, phả vào mặt, lạnh tê đi.

Trương Tiểu Phàm bước lại, đứng bên cạnh Điền Linh Nhi, cùng trông ra ngoài.

Đêm đen và tĩnh mịch, giữa khoảng không mưa đang rơi. Cả đất trời một màn đen đặc, chỉ nhìn được đến tiểu viện bên ngoài, nơi lờ mờ những bóng trúc thanh thoát. Mưa lắc thắc trong đêm đen mịt mù, đối với Trương Tiểu Phàm, lại phảng phất chút gì ôn nhu, thậm chí y còn chợt cảm thấy, đêm này thật mỹ lệ, mưa này thật vấn vương, đến hạt nước lanh tanh rớt trên lá trúc, nghe cũng thật êm tai, vọng đến tận nơi sâu lắng nhất trong đáy lòng y.

Chỉ vì ở bên cạnh, là người con gái mỹ lệ ấy, nàng khẽ cất đầu, liền rộn ràng vẻ đẹp mà bảy phần là sự thanh xuân, hai phần là sự hoan hỉ và một phần là sự thê lương, y bèn cứ ngây ra mà nhìn. Cảnh đẹp như thế, tình xuân như thế lại thêm vị sư tỷ như thế bên cạnh, lửa dục trong lòng Trương Tiểu Phàm đương nhiên lại bùng lên mãnh liệt. Nếu như là sư nương ở đây, chắc hẳn y đã to gan làm liều, kéo bà vào lòng, thậm chí lôi tuột lên giường cũng không biết chừng.

Nhưng Điền Linh Nhi trước nay chưa thể hiện chút tình ý gì với y, Tiểu Phàm làm sao dám vọng động. Cái cảnh vừa ôn nhu vừa bức bối này, quả thật không phải ai cũng có kinh nghiệm trải qua.

Tru Tiên Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now