Ngày hôm sau.
Ánh mặt trời ban sớm uể oải tia ra khắp Vân Hải, cũng vì "cung xuân đồ" mà Tiểu Phàm đã hao tổn tinh lực, và cũng vì sư nương và sư tỷ đáng yêu của hắn làm hắn sung sướng cả đêm qua.(do nhìn những hình vẽ dâm dục trong Cung xuân đồ làm hắn tưởng tượng ra sư nương và sư tỷ hắn)..giờ hắn không biết là đang tỉnh táo hay mệt mỏi nữa.
Đệ tử Thanh Vân Môn lại tập trung đến quảng trường như buổi đầu, tiếp tục chứng kiến kỳ đại thí Thất Mạch Hội Võ một giáp mới có một lần.
Người của Đại Trúc Phong đứng trước tấm bảng ngày hôm qua, thấy một nửa danh sách đã bị gạch bỏ, bên cạnh tên Trương Tiểu Phàm, đã hiện lên đối thủ hôm nay: Sở Dự Hồng.
Trương Tiểu Phàm đã bắt đầu hồi hộp, tuy hắn xác định rõ ràng mình đến đây gần như chỉ là để mở rộng kiến thức, nhưng trong lòng vẫn cứ căng thẳng, tim đập mỗi lúc một nhanh, miệng khô lưỡi khát, đến cơm sáng cũng chỉ lùa được hai miếng là đã thấy mất ngon rồi.
Lúc này hắn đang thầm thì hỏi đại sư huynh Tống Đại Nhân đứng bên cạnh: "Đại sư huynh, Sở Dự Hồng này là người như thế nào, có lợi hại không?"
Tống Đại Nhân nhíu mày, lắc đầu đáp: "Ta cũng chẳng rõ, chưa nghe thấy tên bao giờ, trên bảng chỉ viết y là đệ tử Triêu Dương Phong, nhưng đạo hạnh ra sao, thì ta không biết."
Nói đến đây, Tống Đại Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm, thấy bộ dạng hắn căng thẳng quá, bèn mỉm cười bảo: "Tiểu sư đệ, đừng lo lắng, ta lần đầu tham gia đại thí cũng hồi hộp muốn chết, lên võ đài rồi thì ổn cả."
Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm: "Vâng."
Lúc ấy Đỗ Tất Thư đứng bên cạnh cũng vừa đi lại, cười khó hiểu: "Ồi, các vị sư huynh, hay là chúng ta đánh cược đi, xem tiểu sư đệ lần này thắng thua thế nào..."
"Được đó được đó! Ta cược tiểu sư đệ thua!"
"Ta cũng vậy!"
"Ta cũng vậy... à phải rồi, ta bắt gấp đôi!"
"Tính ta một nút đi."
Tống Đại Nhân tức giận, trỏ mọi người bảo: "Các đệ làm gì vậy, tiểu sư đệ sắp tỷ thí đến nơi rồi, các ngươi còn đả kích y nữa hả?"
Trương Tiểu Phàm cảm kích khôn nguôi, khẽ gọi: "Đại sư huynh..."
Tống Đại Nhân: "Lão lục!"
Đỗ Tất Thư thè lưỡi nói: "Đại sư huynh, đệ vừa rồi chỉ là đùa thôi, xin huynh đừng mách sư phụ."
Tống Đại Nhân: "Không phải, đằng nào đệ cũng đã đả kích rồi, món cược khi nãy của đệ ta bắt năm nút!"
Đỗ Tất Thư, Trương Tiểu Phàm: "..."
Lúc này Điền Bất Dịch và Tô Như đi lại, chúng đệ tử Đại Trúc Phong tiến lên đón, Điền Bất Dịch nhìn suốt lượt, nói: "Hôm qua các con thể hiện rất tốt, nhưng hôm nay vào vòng hai, những người còn lại hầu như đều là tinh hoa của các chi phái, các con phải hết sức cẩn thận."
Tô Như liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, bước lại bảo: "Tiểu Phàm, hôm nay là lần đầu con thi đấu, phải thận trọng nhé, biết chưa? -Tố như nghĩ thầm: "Tiểu tử nếu con thật sự thắng trận hôm nay sư nương quyết giữ lời với con". lời hứa gì thì chỉ Tô như mới biết...!
"
Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, khe khẽ thưa: "Vâng, sư nương!"
Tiểu Phàm thấy sư nương cũng như bao ngày, cũng vẫn xinh đẹp như vậy,mái tóc của sư nương tuốt cao lộ cái gáy trắng ngần.Hôm nay sư nương của hắn mặc chiếc áo bào óng ánh mà chỉ những bậc phu nhân mới mặc, cổ áo trễ xuống lộ ra một khoảng ngực bồng bềnh chói lòa đến mờ mắt, Tiểu Phàm có thể hình dung lại hoàn toàn thân thể nhục cảm của vị sư nương Tô như mà hắn đã nhiều lần được thấy, nhiều lần mò mẫn vào những đêm mà chỉ có hắn và sư nương xinh đẹp như tiên giáng trần có được những khoảng khắc đáng lưu nhớ..tâm trí hắn lại mờ ảo tưởng tượng lung tung.
Tô Như gật đầu, hình như còn định nói thêm, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông ngân lên, tỷ thí đã chính thức khai cuộc. Điền Bất Dịch và Tô Như nhìn nhau, gật đầu nói: "Các con đều biết chỗ thi đấu rồi, trên bảng đã ghi hết sức rõ ràng, ta và sư nương cũng sẽ đến lôi đài xem các con thi đấu, đừng để chúng ta phải mất mặt đấy!"
Mọi người dạ ran, Điền Bất Dịch gật đầu, khẽ nói nhỏ với Tô Như rồi cùng rời đi. Điền Linh Nhi vừa nãy theo cha mẹ đến, giờ đưa mắt trông bốn xung quanh, rồi đi lại phía Trương Tiểu Phàm, tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng nhảy lô tô.
Đi đến trước mặt, Điền Linh Nhi nhìn thẳng vào Trương Tiểu Phàm, rồi chợt bật cười khanh khách, ngoảnh đầu nói với mọi người: "Các huynh xem Tiểu Phàm căng thẳng ghê chưa! Trán mướt mồ hôi!" - thật ra hắn đang nghĩ đến sư nương lõa lỗ trong trí nhớ của hắn, còn chưa tỉnh thì lại gặp sư tỉ ngày nhớ đêm mong, bỗng nhiên tim đập rộn ràng và đổ mồ hôi thôi..
Mọi người đều cười, Tống Đại Nhân cũng cười: "Ta vừa rồi đã an ủi tiểu sư đệ, nhưng xem ra chẳng tác dụng gì, có khi tiểu sư muội xuất mã mới thành công!"
Điền Linh Nhi phì một cái, quay lại bảo Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, ta lát nữa cũng phải thi đấu, không thể đi cổ vũ đệ được, đệ phải tự mình cố gắng, còn nữa, phải hết sức thận trọng nha!"
Trương Tiểu Phàm thấy gương mặt đẹp của nàng gần sát trong gang tấc, hơi thở thanh khiết, thoang thoảng vương vấn một chút u hương, hắn không nén được xúc động, tiểu thủ của hắn bỗng nhiên hơi động đậy. Tiểu phàm gật đầu lia lịa, rồi không hiểu tại sao, nói chẳng nên lời.
Điền Linh Nhi rõ ràng chẳng để tâm nhiều thế, cô ta cười với Trương Tiểu Phàm, rồi đi lại nói với các sư huynh vài câu, giây lát sau, mọi người tản dần ra, ai phải thi đấu thì đến lôi đài, ai không thi đấu thì theo cổ vũ.
Nhưng mà, không một người nào đi cùng Trương Tiểu Phàm, có lẽ, ai nấy đều cho rằng, hắn là kẻ chẳng có hi vọng gì cả!
Trương Tiểu Phàm đứng nguyên chỗ cũ, nhìn mấy vị sư huynh đi xa dần, trong lòng trào lên nỗi u uất khó nói, rồi hắn chậm rãi đến trước cái bảng, xem lại kỹ càng một lượt.
Hắn và Sở Dự Hồng đệ tử Triêu Dương Phong được sắp xếp thi đấu ở lôi đài xa nhất, nằm vào vị trí quẻ Chấn .
Trương Tiểu Phàm cười khổ, bước lên phía trước. Trên đường, thấy đệ tử Thanh Vân đi tới đi lui, nói cười loáng thoáng, Trương Tiểu Phàm lắng nghe, phần lớn đều là bàn luận về kết quả thi đấu ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, mấy nhân vật được mọi người công nhận là điểm nóng đều đã chiến thắng một cách dễ dàng, rất nhiều người nhắc đến đệ tử Long Thủ Phong, ngoài Tề Hạo ra, tựa hồ mới xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi, Trương Tiểu Phàm nghe họ miêu tả, đoán chắc đó là Lâm Kinh Vũ.
Nhưng hầu hết là nói về Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thiếu nữ xinh đẹp có thần kiếm Thiên Gia này, đạo hạnh cao thâm hơn người ta tưởng thì đã đành, nhưng hôm qua trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người, lại đương nhiên đánh gãy tiên kiếm của đối thủ, điều này làm công chúng bất mãn, nhưng lại có một nguyên nhân khiến càng nhiều người hơn muốn đi xem nàng thi đấu, Tuyết Kỳ mang môt vẻ đẹp thật gợi cảm mà ai cũng phải thèm thuồng, nàng có một đôi ngọc bồng tròn trịa được ôm sát với bộ y phục màu thiên thanh, cặp đùi thon thả bước nhảy uyển chuyển khi vung kiếm thế, bộ mông căng đầy của nàng nhấp nhổm uốn éo lại càng làm cho những tên đệ các chi phái trẻ tuổi cứ dán mắt trầm trồ to nhỏ..tiểu thủ tên nào cũng nhúc nhích như muốn thoát nơi tù túng...
riêng Trương Tiểu Phàm nghĩ đến vẻ băng giá của người đẹp Lục Tuyết Kỳ, hắn lắc đầu. Chợt từ đằng trước vẳng lại tiếng gọi: "Tiểu Phàm!"
Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, liền cười toe, thấy Lâm Kinh Vũ đang rảo bước đi tới, Trương Tiểu Phàm tiến lên đón, cười bảo: "Ta đang nghĩ làm sao mãi không tìm thấy mi! Thì ra đã chạy lại đây rồi!"
Trương Tiểu Phàm đáp: "Ta ở đài Chấn , sắp khai cuộc rồi, không thể lại kia cổ vũ mi được, mi phải cẩn thận nhé!"
Lâm Kinh Vũ cười đáp: "Mi cũng vậy, í, sao mà sư huynh đồng môn rồi trưởng bối đâu chẳng đến xem vậy?"
Trương Tiểu Phàm sững người, cười gượng đáp: "Mi chẳng phải không biết chi ta đơn chiếc, hôm nay lại rõ lắm người thi đấu, sư phụ sư nương đều tới chỗ đại sư huynh và sư tỷ rồi!"
Lâm Kinh Vũ liếc Trương Tiểu Phàm, thở dài, rồi vỗ vỗ lên vai bạn.
Trương Tiểu Phàm phấn chấn, cười nói: "Không thành vấn đề, đằng nào ta cũng chỉ là đến để mở rộng tầm mắt, chẳng sao đâu. Nhưng mi thì phải gắng sức lên, đừng để người khác chê dân thôn Thảo Miếu bọn mình không có tiền đồ."
Lâm Kinh Vũ gật đầu, đang định nói nữa, chợt từ đằng sau vọng đến tiếng chuông ngân nga, gã ngoảnh đầu nhìn, rồi bảo: "Trận đấu của ta bắt đầu rồi, không nói chuyện với mi nữa, lát sau nếu còn kịp, ta sẽ lập tức lại xem mi thi."
Trương Tiểu Phàm gật đầu nói: "Mau đi đi!"
Lâm Kinh Vũ xoay mình chạy, Trương Tiểu Phàm ngóng theo bóng gã xa dần, bụng bảo dạ: "Nếu mi kịp lại, và ta vẫn còn trụ được trên võ đài, đó mới là chuyện lạ!"
Hắn tự giễu mình như vậy, rồi chậm chạp đi đến bên đài quẻ Chấn , nơi này nằm mãi đầu phía đông của Vân Hải, nhìn quanh đây, chỉ có mười mấy đệ tử Thanh Vân, phần lớn là môn hạ Triêu Dương Phong, so với số người ở đài quẻ Càn xem Lục Tuyết Kỳ, thì đúng là một trời một vực.
Một lão già râu bạc đứng chủ trì đại hội bỗng ngoảnh đầu, dửng dưng liếc Trương Tiểu Phàm rồi bảo: "Ờ, con đến đấy à, sắp bắt đầu rồi, con lên đài đi!"
Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nhìn lên trên đài, thấy tịnh không một bóng người, xem ra đệ tử Triêu Dương Phong tên là Sở Dự Hồng vẫn còn chưa đến.
Hắn trù trừ một lát, cuối cùng vâng lời lão già râu bạc, theo bậc thềm bước lên đài cao. Từ trong đám đệ tử Triêu Dương Phong ở đằng sau, phía dưới, tức thời vẳng lại tiếng rủ rỉ xì xào, rõ ràng là đang bàn luận về hắn.
Lúc ấy, vầng thái dương buổi sáng đã lên cao, tia nắng đầu tiên của Thông Thiên Phong rọi vào mình hắn, mang theo chút ý vị ấm áp.
Rồi, "ha ha ha ha..." chẳng biết ai là người đầu tiên cười vang, phá tan bầu không khí im lặng, lát sau tiếng cười dắt nhau thành một tràng, lẫn vào cái giọng khó khăn lắm mới thốt được ra của ai đó: "Kia, kia là gì?"
"Ta đã nói rồi mà, Đại Trúc Phong toàn những kẻ cổ quái, khoan, hôm qua thì cái gã gầy gò dùng pháp bảo xúc xắc, đã gây nên một trò cười, thật không ngờ đến hôm nay, hôm nay lại có người dùng que cời lò, đúng, đúng là làm người ta cười vỡ bụng mất! Ha ha ha ha..."
Giờ thì đến cả Sở Dự Hồng đứng trên võ đài cũng nhịn không được, cười mấy tiếng mới khổ sở nén lại, nói: "Trương sư đệ, đây là, ha ha, là, ha ha, xin lỗi, ta nhịn không được, a! Đây là pháp bảo của đệ hả?"
Trương Tiểu Phàm thấy người xung quanh cười mãi, mặt mày đỏ lựng, không thốt lấy một câu. Hắn vốn biết rằng dùng thanh Thiêu Hoả Côn này thật rất khó coi, nhất định là sẽ chọc người ta cười vỡ ruột, nhưng khổ một nỗi những thứ khác thì hắn không tài nào khu dụng nổi.
Nhưng sâu trong lòng, hắn lại lờ mờ cảm thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, mỏng mảnh, hi vọng Thiêu Hoả Côn sẽ giúp hắn chứng tỏ được mình, vì vậy đến phút cuối cùng cứ mang nó theo.
Nhưng giờ đây, Thiêu Hoả Côn vẫn chỉ đem lại cho hắn sự miệt thị và chế nhạo của mọi người. Xung quanh người ta cười vang, Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn xuống, thấy cả thế giới này, chỉ còn mỗi một thanh Thiêu Hoả Côn đen đủi khó coi trong lòng bàn tay.
Họ cười, cười to, y hệt đám sư huynh đồng môn cười hắn trước lúc lên đường, đến cả Linh Nhi hắn nhớ nhung sâu sắc cũng cười như vậy.
Hắn cúi đầu, nhắm chặt mắt.
Cảm giác lạnh lẽo cơ hồ từ nơi sâu thẳm trong thân thể u uất vọng lên, chầm chậm du động trong người hắn.
Một mình, khi nào cảm thấy cô độc nhất?
Có phải là khi một mình đối mặt với sự lãnh đạm của thế gian, có phải là khi một mình đối mặt với tất thảy những sự chế nhạo?
Máu của một người, là lạnh băng hay là sôi bỏng?
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng ra phía trước.
Lúc ấy, ánh nắng chiếu loá mặt hắn, chẳng ai nhìn rõ xúc cảm của hắn ra sao.
Tiên kiếm Thiếu Dương trong tay Sở Dự Hồng, giữa những tiếng cười và tiếng reo từ phía dưới đài, chói sáng gần như có thể sánh với ánh nắng sớm đang lên, rực rỡ huy hoàng, chính khí lẫm lẫm.
Y dẫn pháp quyết, hô lên một tiếng, tiên kiếm Thiếu Dương theo đó toả sáng như mặt trời, sáng lộng áp xuống.
Một luồng nhiệt khí phả vào mặt Trương Tiểu Phàm, nhưng trái tim hắn thì lại lạnh như băng.
Một luồng hàn khí vô hình không biết từ đâu nhanh chóng lan rộng ra, Sở Dự Hồng thấy thanh Thiêu Hoả Côn đen đủi kia bỗng như sống dậy, hắc khí đằng đằng, hạt châu gắn đầu gậy toả rực thanh quang, chiếu lên mình Trương Tiểu Phàm, tựa hồ hắn đã hoàn toàn biến ra một người khác.
Thảy những sự biến hoá ấy đều chỉ diễn ra trong vòng hào quang của Thiếu Dương tiên kiếm, ngoài Sở Dự Hồng ra, chẳng còn ai nhìn thấy.
Sở Dự Hồng kinh hãi, nhưng không đợi y kịp phản ứng, luồng khí lạnh đã luồn dưới ánh sáng Thiếu Dương, quấn lấy người y. Sở Dự Hồng lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, toàn thân quay cuồng muốn nôn ói.
Giây lát sau, ánh xanh nhàn nhạt toả ra từ hạt châu trên đầu Thiêu Hoả Côn rọi lên mình y.
Dưới đài, Tăng Thư Thư căng thẳng trông Trương Tiểu Phàm bị quầng sáng kia chụp lấy, chợt nghĩ chắc giờ này hắn đã giống như một con khỉ quay (lẽ ra phải nghĩ là con lợn quay, nhưng không biết tại sao trong đầu Tăng Thư Thư chỉ xuất hiện ý nghĩ về con khỉ), y hầu như không muốn xem tiếp nữa.
Ngược lại, bọn đệ tử Triêu Dương Phong lại vỗ tay hoan hô, vui mừng khôn xiết.
Chính trong lúc ấy, đột nhiên mọi người nghe thấy trên đài Sở Dự Hồng rống to một tiếng, Thiếu Dương tiên kiếm bay lật lên, hào quang tiêu tán, để lộ ra bóng dáng Trương Tiểu Phàm.
Sở Dự Hồng như bị trúng thương rất nặng, liên tục thoái lui, giây lát sau, trước ánh mắt kinh ngạc của rmọi người, thất khiếu trên mặt y đồng thời rỉ máu, tay phải run lẩy bẩy trỏ Trương Tiểu Phàm, dường như định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được.
Giây lát sau, cả thân mình y rung lắc một hồi, rồi ngã vật ra đất, ngất xỉu đi.
Trên đài dưới đài, một bầu tịch mịch, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi không nói được thành tiếng.
lão già râu bạc là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng, lão chớp mình lên lôi đài, đến bên Sở Dự Hồng, tỷ mỉ xem xét một hồi, thấy y mình mẩy vẫn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết trúng độc, tình trạng hiện thời có lẽ là do bị tiên gia pháp bảo đả thương, gây tổn hại vào nội phủ.
Lão nhíu mày, đứng dậy, ngó lại Trương Tiểu Phàm, bất giác nhìn hắn bằng cặp mắt khác, ánh mắt nhìn theo đà trượt xuống thanh Thiêu Hoả Côn màu đen hắn đang nắm chặt trong tay.
"Con thắng rồi!" Lão nén nỗi nghi hoặc, bình tĩnh nói.
Đệ tử Triêu Dương Phong phía dưới nhốn nháo cả lên, nhưng sự thực bày ra trước mắt, chẳng thể nói gì được, chỉ có điều Sở Dự Hồng bị đánh bại một cách quá khó hiểu, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, rõ ràng phần thắng đang nắm chắc trong tay, đột nhiên rống lên một tiếng lại biến thành thua, quả thực là làm người ta không tài nào chấp nhận nổi.
Lúc đó Tăng Thư Thư cũng đang nhìn đến đờ đẫn, nhưng nghe thấy lão già râu bạc nói ba tiếng ấy, y lìền xông lên, chạy tới bên Trương Tiểu Phàm, vỗ thật mạnh vào vai hắn, cười lớn: "Hảo tiểu tử, thì ra đệ giấu tài nhé!"
Trương Tiểu Phàm vụt ngoảnh đầu lại, nét mặt đông cứng, lạnh lùng nhìn Tăng Thư Thư.
Đôi con ngươi đen láy, nhưng giá buốt!
Tăng Thư Thư chợt thấy ớn lạnh, kinh ngạc kêu lên: "Tiểu Phàm, sao thế?"
Trương Tiểu Phàm nghe hỏi, chợt rùng mình, tựa như nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức nhu hoà trở lại, vẻ băng sương kỳ dị cũng theo đó tan biến mất, khôi phục cảm giác bình thường, nhưng gợn thêm một chút thắc mắc: "Không, không sao, đệ không việc gì, huynh làm sao thế?"
Tăng Thư Thư trợn mắt bảo: "Đệ còn hỏi ta làm sao, đệ hỏi ta cái gì, đệ không biết rằng đệ đã thắng trận này rồi ư?"
Trương Tiểu Phàm giật thót, kinh ngạc: "Cái gì, đệ thắng rồi ư, đệ đã thắng rồi?"
Tăng Thư Thư phát hoảng, mặt mày trắng bệch, vội vàng thò tay ướm lên trán Trương Tiểu Phàm, nói: "Khổ, chắc không phải là vừa rồi bị ánh lửa nung mà thành ra ngớ ngẩn chứ?"
Trương Tiểu Phàm gãi đầu, dõi trông mấy đệ tử Triêu Dương Phong ở góc đài đằng kia đang khiêng Sở Dự Hồng hôn mê đi xuống, vài người trong bọn họ còn nhìn lại hắn một cách hết sức hằn học.
Dõi theo những người đó đi mỗi lúc một xa, trong đầu Trương Tiểu Phàm nổi lên rất rõ rệt từng cảnh từng cảnh trường đấu pháp vừa rồi. Hắn bất giác cúi đầu, nhìn thanh Thiêu Hoả Côn đen sì đang cầm nơi tay. Cây gậy ngắn xấu xí nằm yên lặng, không hề động đậy, nhưng đối với Trương Tiểu Phàm, trong suốt hai năm cùng bầu bạn, chưa bao giờ nó có vẻ lạ lẫm đến thế này, hắn thấy như quay lại u cốc nhiều năm truớc, quay lại cơn ác mộng kinh hoàng.
Bộp , Tăng Thư Thư đứng bên, thấy Trương Tiểu Phàm ngây ngô đờ đẫn, bèn giơ cái quạt gõ vào đầu hắn, hỏi: "Đệ đang nghĩ gì đó?"
Trương Tiểu Phàm lắc đầu, thở dài, cất Thiêu Hoả Côn vào trong ngực, đáp: "Chẳng có gì, bọn mình đi thôi. Ờ phải rồi, huynh sao lại chạy tới coi đệ thi đấu vậy?"
Tăng Thư Thư liếc nhìn Thiêu Hoả Côn mà Trương Tiểu Phàm đang nhét vào trong ngực, nói: "Trận của ta chưa bắt đầu, ta không có việc gì làm bèn chạy tới xem đệ thi, chẳng ngờ lại được coi một màn kịch hay thế, í, hôm nay Tam Nhãn Linh Hầu của đệ, đệ gọi là gì ấy nhỉ..."
Trương Tiểu Phàm nhắc: "Tiểu Hôi."
Tăng Thư Thư nói: "Đúng rồi, Tiểu Hôi, hôm nay sao chẳng thấy Tiểu Hôi đâu cả?"
Trương Tiểu Phàm lắc đầu: "Từ sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng nó, có lẽ cùng Đại Hoàng chạy vào rừng hay chỗ nào đấy chơi rồi!"
Tăng Thư Thư thốt lên "Ôi chà!", mặt đầy vẻ nuối tiếc, Trương Tiểu Phàm ngó thấy, bất giác đoán cái gã này đến đây xem mình tỷ thí, không chừng chỉ là vì muốn gặp Tiểu Hôi?
"Oa!"
Mãi đằng kia thốt nhiên đưa lại một tràng huyên náo rộn rã, hai người đứng ở rất xa cũng nghe được hết sức rõ ràng, bèn ngước mắt nhìn, thấy ở chính giữa, đệ tử Thanh Vân Môn lớp lớp vây quanh lôi đài quẻ Càn , dập dồn tiếng hò reo kinh ngạc
Trương Tiểu Phàm còn chưa có phản ứng gì, Tăng Thư Thư đã choáng váng kêu: "Chết rồi chết rồi, mải đi xem đệ, nên quên bẵng cả chuyện quan trọng nhất!." Nói đoạn y kéo Trương Tiểu Phàm rảo cẳng chạy.
Trương Tiểu Phàm ngơ ngác, vừa chạy vừa hỏi: "Là chuyện gì?"
Tăng Thư Thư mặt đầy vẻ rầu rĩ, đáp: "Là Lục Tuyết Kỳ đang thi đấu đằng kia kìa!"
Trương Tiểu Phàm không nén được mỉm cười, trong lòng bất giác trỗi niềm cảm động, ngước mắt nhìn người bạn mới quen được hai ngày ngắn ngủi. Vừa rồi dưới võ đài quạnh quẽ, không có trưởng bối và các sư huynh đồng môn, chỉ có người này lẫn trong đám đông đệ tử Triêu Dương Phong, một mình đứng về phía hắn.
Cảm giác ấm áp từ trái tim dần dần dâng lên.
"Tăng sư... Thư Thư, đa tạ huynh vừa rồi đã ở lại đây với đệ!"
Tăng Thư Thư đang chạy rất nhanh bỗng dưng sững lại, bước chân chậm hẳn, ngoảnh đầu liếc Trương Tiểu Phàm, rồi cười bảo: "Ha ha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, nếu đệ cảm động quá, hay là đem Tiểu Hôi..."
"Thôi mình chạy mau lên!"
Tăng Thư Thư chao người, lắc lắc đầu, rồi guồng chân theo Trương Tiểu Phàm đang chạy nhanh như gió, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm.
※ ※
※
Hai người chạy tới gần, chỉ thấy đệ tử Thanh Vân đã tản ra từng nhóm, đa số có vẻ kích động, tranh luận hết sức sôi nổi với nhau. Hai người nhóng về phía đài, thấy chẳng có ai, nhưng sàn gỗ vết rạch chi chít, xem ra đã thi đấu xong rồi.
Tăng Thư Thư đảo mắt, kéo Trương Tiểu Phàm rẽ trái quẹo phải, luồn qua luồn lại trong đám đông, chỉ giây lát sau, đã tìm ra mục tiêu, đó là bọn đệ tử Phong Hồi Phong.
Tăng Thư Thư mải miết đi lên, đám đệ tử Phong Hồi Phong trông thấy y, đều mỉm cười, Trương Tiểu Phàm còn nhớ rõ một hán tử cao lớn trong đó, lúc này cũng đang cười: "Sư đệ, chẳng phải đã bảo là sẽ đến xem Lục Tuyết Kỳ sao, thế nào mà chạy mất biến?"
Tăng Thư Thư ho khan, đáp: "Đệ là, ờ, có chút chuyện, phải rồi, mau nói xem kết quả ra sao?"
Một nam tử lông mày rất rậm, đứng bên trả lời: "Chẳng cần nói cũng biết, có Thiên Gia, thì Đoàn Lôi sư huynh của chi chính cũng không phải là đối thủ!"
Tăng Thư Thư kinh ngạc: "Đến Đoàn sư huynh cũng thua cô ta ư?"
Trương Tiểu Phàm hỏi Tăng Thư Thư: "Đoàn Lôi sư huynh đó lợi hại lắm sao?"
Tăng Thư Thư gật đầu: "Ừ, Đoàn Lôi mấy năm gần đây là nhân vật rất xuất sắc bên chi chính, nhiều khả năng đoạt quán quân trong kỳ Thất Mạch Hội Võ lần này."
Hán tử cao lớn nọ lắc đầu nói: "Thế thì có tác dụng gì, đệ chưa trông thấy đâu, uy lực của Thiên Gia lớn lắm, ánh xanh chỉ chớp lên mấy lần, dội lên mấy tiếng là Đoàn Lôi sư huynh thua liền." Nói đến đây, y có vẻ do dự, rồi thở dài: "Nói ra đệ cũng không tin, đến phút cuối, Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa hề tuốt kiếm khỏi vỏ."
Tăng Thư Thư sững sờ kêu: "Thế thì còn thi đấu cái gì, còn ai là đối thủ của cô ta đây?"
Hán tử cao lớn nọ lắc đầu: "Đúng vậy, dù Thiên Gia là thần vật, nhưng kiếm không tuốt ra khỏi vỏ thì uy lực cũng chỉ tầm tầm, đủ biết đạo hạnh tu hành của Lục Tuyết Kỳ ghê gớm đến mức nào!"
Tăng Thư Thư nhìn y, hỏi: "Cao sư huynh, sao huynh biết?"
Trương Tiểu Phàm khẽ liếc hán tử cao lớn đó, thầm nghĩ, người này danh quả xứng với thực, lại thấy y tiếp: "Ta cũng chỉ nghe sư phụ nói mà thôi!"
Tăng Thư Thư ngạc nhiên: "Cha đệ hả?"
Cao sư huynh đáp: "Ừ, vừa rồi lúc đệ chưa đến, sư phụ cũng lại xem, xem xong có nói, cô gái này chắc đã luyện qua tầng thứ tám của Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà chưa biết chừng đã đến tầng thứ chín rồi."
Tăng Thư Thư biến sắc, ngây ra tại chỗ, nhất thời không thốt nổi một tiếng nào, Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ, rõ ràng ban đầu Tăng Thư Thư đã nói chẳng hề quan tâm gì đến kết quả thi đấu, thế mà bây giờ trông lại có vẻ hết sức bận lòng.
Lúc này từ đằng xa đưa lại tiếng chuông ngân nga, người của Phong Hồi Phong, do Cao sư huynh dẫn đầu hình như cũng phải thi đấu, liền nhao nhao hướng theo phía tiếng chuông đổ mà đi, Trương Tiểu Phàm thấy Tăng Thư Thư vẫn ngây ra tại chỗ, bèn bước lại kéo kéo y.
Tăng Thư Thư giật mình sực tỉnh, rồi cười xoà: "Hỏng rồi hỏng rồi, lần này chúng ta thực chẳng còn mảy may hi vọng!"
Trương Tiểu Phàm nào có để ý đến việc ấy, nói: "Hỏng thì hỏng, ờ, huynh chẳng phải là vẫn chưa thi đấu sao?"
Tăng Thư Thư trông về phía xa: "Trận của ta vẫn chưa bắt đầu mà, nhưng cũng nên lại đó thôi, đệ thì sao, định đi đâu?"
Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc rồi đáp: "Đệ phải lại tìm sư phụ sư nương bẩm báo, mặc dù chỉ là may mắn thủ thắng."
Tăng Thư Thư gật đầu bảo: "Thế rỗi thì lại tìm ta nhé!"
Trương Tiểu Phàm nhận lời, rồi hai người chia tay.
Trương Tiểu Phàm xoay mình, đi về đám đông ở một phía khác, nghe thấy đệ tử Thanh Vân qua lại phần lớn đều đang bàn tán về trận đấu giữa Lục Tuyết Kỳ và Đoàn Lôi. Tìm kiếm một hồi lâu, rốt cục Trương Tiểu Phàm cũng gặp được người của Đại Trúc Phong ở phía tây Vân Hải, từ xa trông lại, thấy Điền Bất Dịch đầy vẻ giận dữ, mặt mày tái xanh, Trương Tiểu Phàm lâu nay vẫn khiếp nhược trước sư phụ, lúc này len lén đi lại, Điền Bất Dịch trông thấy hắn, nhưng lại chẳng thèm để ý nhìn ngay sang chỗ khác, thậm chí không hỏi một lời kết quả thi cử của hắn ra sao.
Tô Như, Điền Bất Dịch và các đệ tử khác đều đang đứng ở đây, chỉ thiếu mỗi đại sư huynh Tống Đại Nhân. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn suốt một lượt mọi người, thấy Điền Linh Nhi còn đỡ, chứ các vị sư huynh ai nấy đều có vẻ buồn rầu chán nản, bèn khe khẽ hỏi Đỗ Tất Thư đang đứng ngay bên: "Lục sư huynh, sao thế?"
Đỗ Tất Thư liếc Điền Bất Dịch, thấy lão không ngó lại đằng này, bèn thì thào bảo: "Vừa rồi ngoài đại sư huynh ra, chúng ta đều dự đấu, kết quả là có mỗi tiểu sư muội thắng, nên sư phụ đang tức giận."
Trương Tiểu Phàm đờ người, nhất thời không biết nên nói sao mới được.
Tô Như đứng một bên, nhìn đám đệ tử rón rén sợ sệt, nhìn Điền Bất Dịch xanh xám mặt mày, lắc đầu thở dài, dịu dàng hỏi Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, con về rồi đấy ư, kết quả ra sao?"
Trương Tiểu Phàm trù trừ một lúc, khẽ khàng thưa: "Sư nương, con, con may mắn thủ thắng ạ!"
Tô Như: "Ồ, cũng không sao, thua thì thua, coi như là mở rộng..." giọng bà chợt nhỏ đi, ngó Trương Tiểu Phàm, kinh ngạc hỏi: "Con vừa nói gì kia?"
Mọi người, kể cả Điền Bất Dịch, cùng quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, nhưng lần đầu tiên đứng trước nhiều ánh mắt chăm chú, nhất là trước ánh mắt kinh ngạc của Điền Linh Nhi lúc này đang ở bên cạnh Tô Như, hắn chợt cảm thấy một nỗi hưng phấn hư vinh, bèn cất cao giọng, nhìn Điền Bất Dịch nói: "Sư phụ, sư nương, con vừa rồi, đã may mắn thủ thắng!"
Tất cả ồ lên.
※ ※
※
Người của Đại Trúc Phong giờ đến tụ tập dưới đài quẻ Khôn , xem Tống Đại Nhân, người cuối cùng trong ngày hôm nay thi đấu. Trên đài, Tống Đại Nhân và đối thủ đang kịch chiến, tiên kiếm Thập Hổ như hoá ra vô số con mãnh hổ hung tợn trong không trung, phát ra tiếng vang làm đất chuyển núi rung, kiếm nào cũng phách thẳng vào đối thủ, hoàn toàn chiếm được ưu thế.
Ở dưới đài mọi người vui mừng quá, nhưng vẫn không có cách nào tiếp nhận nổi sự thực mà Trương Tiểu Phàm vừa kể ra.
Mặc đám đệ tử lao xao không ngớt đằng sau lưng, Điền Bất Dịch và Tô Như vẫn cứ nhìn thẳng lên lôi đài. Giây lát, Tô Như chợt thấp giọng hỏi: "Huynh thấy thế nào?"
Điền Bất Dịch cau mày, hỏi lại: "Nếu nói y nhờ vào bản lĩnh mà thắng, muội có tin không?"
Tô Như cười cười: "Gã đồ đệ này của chúng ta, số mệnh tốt lạ lùng!" Tô Như nghĩ thầm: "Tiểu Phàm thật sự tốt số đến vậy sao, chẳng nhẽ hắn biết sư nương cố vũ hắn nên hắn.." ..nghĩ đến đây Tô Như cảm thấy vui rồi nở một nụ cười bẽn lẽn và bí hiểm : "ta không thể nào thất hứa với ngươi rồi Tiểu Phàm, tiểu tử ơi tiểu tử ngươi quả là không làm ta thất vọng"
Điền Bất Dịch khẽ hừ.
"Rầm rầm!" một tiếng vang cực lớn, Tống Đại Nhân bỗng nhiên gầm lên, chỉ thấy Thập Hổ tiên kiếm toả ánh vàng ngợp trời, sáng chói đến mức khiến người ta cơ hồ không mở nổi mắt, kéo theo thanh thế hung mãnh như chém núi bạt sông, đối thủ cuối cùng không đương cự nổi, bị đánh gục, miệng phún máu tươi bay vọt ra sau.
Người của Đại Trúc Phong hoan hô như sấm dậy, khuôn mặt Điền Bất Dịch rốt cục cũng rạng một nụ cười.
Tống Đại Nhân rời khỏi võ đài, quay về với đồng môn, trước hết đến gặp qua Điền Bất Dịch và Tô Như, sau đó là sự chúc mừng chan chứa nhiệt thành của các sư đệ sư muội.
※ ※
※
"Ha ha, may quá may quá! Lục sư đệ đừng có nịnh cái kiểu khiến người ta lộn mửa lên thế! Í, tiểu sư đệ cũng về rồi à, hôm nay kết quả ra sao, không bị thương chỗ nào đấy chứ, nhìn cái bộ dạng đệ kìa, nghe đại sư huynh nói này, đệ tu chân chưa được bao lâu, cơ hội sau này còn nhiều, đừng để tâm gì một trận thắng bại... Hả, các đệ làm sao đều nhìn ta vậy?"
Điền Bất Dịch quay mình bước tách ra, Tô Như cười cười với đại đồ đệ, rồi cũng bỏ đi theo trượng phu, Tống Đại Nhân vò đầu, nhìn mọi người hỏi: "Chuyện gì thế?"
Điền Linh Nhi lại gần kể với y một lượt, Tống Đại Nhân ngoảnh đầu nhìn, không thể tin nổi, Trương Tiểu Phàm sợ hãi co rút người lại, nói: "Đại sư huynh, đệ biết số đệ tốt quá thật chẳng hay ho gì, nhưng sự thể nó đã như thế, đệ cũng chẳng có cách..."
Tống Đại Nhân mở to mắt: "... Tiểu sư đệ, đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua rồi, không ngờ cái gã đối thủ tên là Sở Dự Hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đầy mặt mà ngất đi phải không?"
Trương Tiểu Phàm thất vọng ngã nhào.'
※
Đêm đến Tiểu Phàm vẫn còn miên man nghĩ về trận đấu sáng nay, hắn nghĩ hoài cũng không hiểu sao hắn lại thắng , mà do đâu tên xấu số Sở Dỉ Hồng lại bổ nhào trọng thương thế kia. Đang suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, hắn biết người đến chắc chỉ có sư nương xinh đẹp của hắn, hắn bổ nhào ra mở cửa.Tiểu Phàm liền thấy một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp , người mà hắn trông mong, không ai khác là sư tỷ Điền Linh Nhi, tuy không phải là sư nương nhưng sư tỷ thì hắn cũng vui mừng khôn siết
Sư tỷ ! "sư tỷ đến tìm đệ có chuyện gì chỉ bảo"
- " haha ta đến để xem đệ có khỏe không, ta nghĩ sáng nay đệ may mắn thắng trận đầu tiên, nhưng không nghĩ lại là Sở Dự Hồng, hắn không phải tầm thường nếu thắng mà không bị thương cũng lạ "
- "Đa tạ sư tỷ đã quan tâm, nhưng đệ thật sự không hề bị thương"
- Ngươi nói thật thì tốt , đừng che dấu với ta đó"
- "đệ nào dám dấu gì với sư tỷ" .
Tiểu Phàm nói thêm : "với lại đệ thắng là nhờ may mắn nào có thực lực gì, đã làm phiền đến sư tỷ quan tâm rồi" Điền Linh Nhi nhận ra Trương Tiểu Phàm giọng điệu có hơi giận dỗi và thất vọng.
- "ầy, đệ thật là, sáng nay ta chỉ nói với đệ vậy thôi, tại ta cũng không nghĩ cao thủ như Sở Dự Hồng lại bị đánh bại, nhưng đệ tốt số thật đấy! đừng giận ta nhé!" Nghe câu nói của Điền Linh Nhi làm cho lòng Tiểu Phàm có phần vơi chút buồn.
Điền Linh Nhi nói tiếp: " sư đệ mau ngủ sớm, sáng mai chúng còn phải thi đấu vòng tiếp theo, ngày mai cao thủ chắc chắn sẽ xuất hiện đó, chúc đệ ngủ ngon, lại gặp may mắn nữa nhé..hihi" nói xong sư tỷ chạy ra cửa đi về.
Tiểu Phàm nhìn theo mà cảm thấy buồn rười rượi, hắn thở dài, chỉ biết nhìn theo dáng người thon thả xinh đẹp ấy dần xa lại xa nữa rồi mất hút..Tiểu Phàm vừa định leo lên giường nằm thì lại nghe tiếng gõ cửa, lần này thì hắn đoán chỉ có sư nương của hắn, hắn lại chạy ra mở cửa..Quả thật không sai là sư nương như tiên nữ của hắn. Tiểu Phàm không dấu nỗi vui mừng khi gặp sư nương của hắn, nhưng trong lòng hắn mong rằng sư nương sẽ xuất hiện trước mặt hắn như những lần trước, khi trên người sư nương không che đậy, lúc đó hắn có thể thấy đôi gò bồng đảo của sư nương, thấy được nhúm lông đen tuyền gợi dục, và dưới nữa là khoảng không gian đầy nhục cảm của thế giới hoan lạc mà trước đây hắn từng thấy.Tiểu Phàm hơi thất vọng vì sư nương Tô Như đêm nay ăn mặc thật kín đáo, như ban ngày vậy. Tô Như nhìn ánh mắt thất vọng của Tiểu Phàm biết ngay hắn thất vọng là vì điều gì rồi. Tô Như cảm thấy mắc cười lắm nhưng vẫn không tỏ vẻ ra mặt cho hắn thấy.
- "Tiểu Phàm ngươi sao vậy, mới thắng có một trận mà ngươi đã tỏ ra huênh hoang với ta rồi ư, sao không chào hỏi ta một tiếng"
Tiểu Phàm sực tỉnh hoảng hốt cúi mình thỉnh an : " đệ tử xin thỉnh an Sư nương, xin sư nương tha tội ạ!"
Tô Như bật cười thành tiếng, đưa tay lên che miệng, ánh mắt long lanh nhìn hắn nói :" Ta không chấp con làm gì, hôm nay dù may mắn hay không thì con cũng làm rất tốt, sư phụ của con cũng không thất vọng về con, ít ra phái ta cũng được 3 đệ tử vào vòng 3, đây cũng thật là phúc!"
- "cảm tạ sư nương đã an ủi con"
Tô Như nhìn Tiểu Phàm trìu mến: " Vì hôm nay con thắng nên ta sẽ thưởng cho con, con muốn ta thưởng gì cứ nói ta làm được ta thì sẽ làm"
Tiểu Phàm lại ngẫm nghĩ, nếu thật là sư nương muốn thưởng cho hắn thì hắn đòi gì chẳng nhẽ cũng được hay là sao, chẳng nhẽ bây giờ Tiểu Phàm đòi sư nương chiều chuộng hắn, đòi sư nương làm hắn sung sướng như lúc trước, bây giờ hắn suy nghĩ thật khó ra.Tiểu Phàm muốn nói ra điều hắn luôn muốn, rằng hắn muốn sư nương mút tiểu huynh đệ của hắn làm cho hắn đê mê bất tận và phóng hết tinh lực ra ngoài như mấy ngày trước sư nương làm cho hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại lại đành phải nói: " Con có làm gì được cho sư nương và sư phụ , nếu nhận thưởng thật không thỏa đáng ạ" " với lại con thắng nhờ may mắn theo thân làm sao nghĩ đến chuyện dám ra mặt nhận thưởng, con xin thôi ạ"
Tô Như nhìn hắn tỏ vẻ vui mừng nói với hắn :" Con cũng biết nghĩ đấy, nhưng hôm nay ta đã hứa sẽ thực hiện há lại nuốt lời sao?"
Trương Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn Tô Như sư nương xinh đẹp của mình hỏi?:"Sư nương người đã hứa gì với Tiểu Phàm đâu mà lại nuốt lời chứ?"
Tô Như mỉm cười lại nói với hắn, ánh mắt trở nên hoang dại đa tình, ánh mắt xoáy vào mắt của Tiểu Phàm:" Đó là lời hứa của ta, con không biết thật hay giả vờ không biết hả đệ tử của ta"
Tô Như vừa nói với hắn vừa nhìn Tiểu Phàm bằng ánh mắt hoang dại và bước chầm chập về phía hắn. Tô Như ôm chầm lấy hắn hôn lên môi hắn,cái vẻ trang nghiêm và điềm tĩnh ngày thường của sư nương Tô Như đã như biến mất..Hai người lập tức hút lấy nhau không rời, Tiểu Phàm thật sự hồi hộp ,hắn không ngờ hôm nay lại được hôn đôi môi của nàng tiên nữ Tô Như, Tiểu Phàm không sao kiềm nổi lòng của mình nữa lập tức lùa chiếc lưỡi của hắn vào trong quấn lấy lưỡi Tô Như, hơi thở bắt đầu dồn dập, phát ra những tiếng nhóp nhép. Tiểu huynh đệ của Tiểu Phàm lập tức phát công ở dưới, nó trở nên nóng và cứng hơn, tiểu huynh đệ vươn dậy thật mạnh mẽ, nó dựng đứng đâm chồi ra u lên thành cục choài ra đâm vào bụng dưới của Tô Như. Tiểu Phàm thấy rạo rực đê mê ,hắn cố rướn thêm để cái chày thịt của hắn vươn ra đâm vào bụng dưới của Tô Như sư mẫucủa hắn, hắn lắc léo hẩy cả thân mình choài hết cỡ để đâm của quý của hắn vào khắp bụng , rồi đùi, hắn cạ và miết như thế cho cơn hứng của hắn tăng dần. Về phần Tô Như sư nương cũng rạo rực không kém, tiếng thở hắt ra từng đợt từng đợt cứ thế dâng trào và rên lên thành tiếng ú ớ, Tô Như cảm nhận được sự thống khoái từ chiếc lưỡi và tiểu thủ của tên dâm tặc Trương Tiểu phàm cứ quằn quoại không ngừng lên cơ thể mình.Tiểu Phàm ghì thật chặt sư nương của hắn rồi hắn chuyển bàn tay ham muốn của hắn xoa nắn lên đôi bồng đảo như tiên giáng trần, hắn xoa từ nhẹ nhàng đến dần tăng thành mạnh bạo. tiếng rên của Tô Như cũng theo thế mà tăng lên. Nếu như cảnh này mà bị sư phụ hắn bắt gặp thi không biết hắn chết ra sao. Bỗng Tô Như đẩy hắn ra, làm Tiểu Phàm ngẩn ngơ, hắn lại tưởng rằng Sư Mẫu lại cũng như mọi khi cho hắn sướng nửa chừng thì ngoảnh mặt bỏ đi nữa:
" Sư nương, xin lỗi người...."
Tô Như nhìn hắn vẫn ánh mắt hoang dại và dâm đãng :
"Ngươi có muốn hôm nay tự tay cởi bỏ xiêm y cho ta hay không Tiểu Phàm" " ta hôm nay đến bên ngươi mặc kín đáo như vậy là để ngươi tự tay cởi bỏ xiêm y cho ta đó, ngươi có thích không?"
Tiểu Phàm vui mừng ra mặt, hắn rạng rỡ nhanh nhảu đáp: " Đương nhiên con muốn, con muốn lắm thưa sư nương"
Tô Như cười trìu mến với ánh mắt không giảm phần ham mêm lửa tình tí nào :" Vậy sao ngươi còn không nhanh lên, ngươi lại đứng ngây ra như thế ta sẽ đổi ý và quay về đấy"
Lần này Tiểu Phàm không suy nghĩ thêm mà nhanh chân chạy lại gần Tô Như sư nương như hoa như ngọc, như tiên nữ giáng xuống trần, mộng ảo như cảnh tiên giới , bao lần hắn nghĩ đây là tiên giới nào có phải nơi hạ phàm. Tiểu Phàm tuy ham muốn nhưng cũng rất bình tĩnh nhẹ nhàng từ từ cởi nút thắt lưng cho sư nương tuy rằng tay vẫn còn run rẩy, vì hắn cảm thấy như đang nằm mơ, hắn mơ giấc mơ tuyệt đẹp và sợ bỗng dưng tỉnh giấc và hụt hẫng, cũng sợ như bao lần sư nương hắn làm hắn điên đảo rồi bỏ đi làm hắn thật sự cảm thấy mất mát lắm.....
Cởi thắt lưng của Tô Như xong Tiểu Phàm không thể không vội..hắn nhanh tay cởi chiếc áo rộng thùng thình của sư nương hắn ra khỏi người, cặp vú núng nính tròn căng, rung rinh, trông mềm mại vô cùng. Rồi hắn đưa 2 tay kéo tuột cái quần nặng nề của sư nương hắn xuống, không phải nói nhiều, đám lông đen nháy nằm sếp phủ lên cô bé nhỏ của Sư nương như đám rêu xanh mơn mởn bám vào bức tường màu trắng tinh khiết,dưới ánh đèn trông vẻ đẹp sư nương lại càng mơ ảo.Tiểu Phàm liền bế xốc sư nương hắn lên ẵm nàng lên chiếc bàn mà thường ngày hắn hay ngồi đọc sách, ăn cơm. cây đèn dầu trên bàn nhấp nháy chao đảo của ánh nến lập lòe vì bộ mông của sư nương Tô Như đang nằm cách nó không xa.Tiểu Phàm hấp tấp đưa miệng hắn ngoạm lấy ngay một bên nhũ hoa của Sư nương Tô Như của hắn, hắn mút cái núm có màu giống màu đậu đỏ, hắn chỉ vừa mút thôi mà núm vú sư nương kiều diễm của hắn đã cương cứng và đội cao lên cũng gần giống hạt đậu đỏ, hắn vẫn thèm thuồng đưa cái lưỡi rê xoắn xung quanh cái núm cương cứng đó, còn cái tay ở không Tiểu Phàm liền dùng để xoa bóp một chiếc bánh bao còn lại, phải nói bàn tay hắn giờ đây rất dẻo, tự nhiên hắn thấy bàn tay dẻo hơn thường ngày, hắn xoa bóp chiếc vú còn lại của sư nương mà hắn thầm nghĩ mình rất điêu luyện..:" cái này dễ luyện quá, chẳng phải như luyện võ công thường ngày vừa cực nhoc mà lại khó.." ..chiếc lưỡi hắn vẫn đánh liên tục, đánh chán hắn chu miệng mút thật mạnh.."chụt..chụt" một cái nút rồi hai cái nút, hắn nút rất đều đặn, sư nương Tô Như hứng quá rên ư ứ trong miệng, quằng quại bởi những cái nút mãnh liệt như của con Hổ vồ lấy mồi, Tiểu Phàm là hổ, Tô Như là miếng mồi vừa thơm lại ngon. Tô Như ưỡng thân mình trắng trẻo của mình lên rồi hạ xuống bàn, đầu không ngừng lăn qua lăn lại, miệng thì không ngừng rên u ớ và tiếng thở gấp gáp.lúc đó Tiểu Phàm chợt nhận thấy núm vú của sư nương trong miệng hắn hình như khác lúc nãy, để ý mới biết nhũ hoa của Sư nương hắn hình như rướn cao hơn hồi nãy nhiều lắm.
Hắn ngước mặt lên nhìn sư nương hỏi : " Sư nương người xem này, sao nhũ hoa của người giờ lại mọc cao hơn hồi nãy thế!?"
Tô Như ngừng lắc đầu trả lời hắn : " Ngươi vẫn là tên tiểu tử ngốc..đương nhiên là ta quá sướng vì cái lưỡi của nhà ngươi đó" .."
Tiểu Phàm cảm giác nó nhìn thật đẹp lung linh, nhìn ngang tầm mắt đôi gò bồng đào của Sư nương trông nó thật là cao,thật không sao tả lại mút rất đã.." hắn nói xong thích thú cười sảng khoái : " haha "
- Tiểu Phàm đưa ngón tay trỏ ra khảy cái núm hồng hồng của sư nương Tô Như thấy có cảm giác như cao su đàn hồi búng qua búng lại, hắn dùng cả hai ngón trỏ và ngón cái nắm lấy núm mà vê rồi hắn giựt lên một cái, Tô Như cũng dựt cả người lên, thở hắt ra một tiếng khoan khoái..!
" Tiểu Phàm ngươi mau nghịch tiếp đi, dùng miệng , dùng tay hay bất cứ gì ngươi muốn làm ta sướng đi"
Tiểu Phàm nhanh khẻ đáp " vâng thưa Sư mẫu.." Tiểu Phàm đưa miệng mút chùn chụt hai bầu nãi của Tô Như, hắn tham lam vì hắn thật sự hưng phấn, hắn muốn nhai và nuốt luôn nhũ hoa của sư nương hắn vậy, nếu được dám cá hắn sẽ ngậm hai quả đào tiên của sư nương hắn cho đến khi không ngậm được nữa thì thôi. tay hắn xoa nắn xung quanh bầu nãi tử mềm mại như mây của sư nương, cảm giác vừa mát cũng vừa ấm mà lại còn rất phê tay nữa..hắn xoa dần bàn tay và di chuyển sang bụng, xoa cái bụng phẳng phiu vừa ngoáy ngón tay vào rốn của Tô Như sư nương làm Tô Như khoan khoái lại thở gắt..tay hắn tiếp tục phiêu diêu, nào chịu yên một chổ, hắn di chuyển bàn tay thô ráp ấy, một bàn tay suốt ngày chỉ cặm cụi rờ mò trong xó nhà bếp nay lại được tự do sờ vào bất cứ nơi nào trên người vị sư nương đáng quý của hắn. đầu óc Tiểu Phàm lâng lâng bay bổng, hắn đưa tay xoa xuống chiếc đùi trơn mịn săn chắc của sư nương, hắn xoa rồi vuốt tay lên xuống trên đùi Tô Như, hắn miên man bắt đầu lần mò ngược lên gần phía bụng, tay hắn mỗi lúc lại một gần đến vùng đầm lầy bí hiểm đang bắt đầu chảy nước.
Tay hắn đi một chút một và hắn đã chạm vào đám rêu óng mượt như nhung đúng như lộ trình hắn đã liệu sẵn. hắn vuốt lông mu của sư nương hắn bằng ngón tay cái,ngón cái của hắn cứ vuốt vào lông mu ngược lên phía bụng, người Tô Như run rấy, tiếng thở đều đặn :" ưm..ưm..ưm" Tiểu Phàm biết hôm nay sư nương hắn hứng lắm , bởi vì học được cách kích thích từ cuốn xuân cung đồ từ một bạn hắn mới quen, hắn có lẽ đã học thuộc hết các kiểu trong cuốn sách dâm dục ấy..cứ thế vừa miệng nút chụt vừa đưa tay lang thang khắp châu thân Tô Như sư nương như thế, nói chi đến sư nương bản thân hắn còn chịu không nổi nữa là..hắn giờ mới để ý rằng tiểu thủ của hắn nãy giờ đã căng tức, mà lại còn thấy chiếc quần hắn đã ướt hết tự lúc nào, cảm thấy nhễu nhão đầy quần, nhưng cơ hội hiếm có ngàn năm có một này hắn phải ráng kiềm chế lại..hắn quyết bằng mọi giá phải làm sư nương hắn sung sướng tột cùng thì thôi..khỏi nói thì sư nương hắn là Tô Như nãy giờ đã sướng đến cỡ nào, đã hơn 10 năm nay kể từ này phu quân Điền bất Dịch (gọi mắc dịch cũng được ) đã không đụng chạm gì đến người vợ Tô Như, chỉ vì cái thứ võ công ấy để mà lấy hư danh.đành vậy mà làm Tô Như ngày đêm thiếu thốn tình cảm chăn gối, thiếu một cái gậy thịt nóng cứng để nhét vào cô bé nhỏ của mình để thoả mãn hứng tình, nhưng thời gian qua nhờ Tiểu Phàm mà Tô Như như hồi xuân trở lại, nàng ngay đến cả việc Tiểu Phàm nhìn lén nàng và con gái Điền Linh Nhi tắm ở ngoài ao trong đêm tối cũng không nói gì, mà còn cho hắn cơ hội làm xằng bậy trước mặt nàng bằng cơ thể của chính nàng. Tô Như quằn quại trong đam mê, quên hết thân phận mình là là sư mẫu một phái, mà đi tìm tên đệ tử nhỏ tuổi Trương Tiểu Phàm để thoả mãn...lẽ đời là thế ai lại qua nổi ải "dục" ..Tiểu Phàm vuốt mãi liền đưa tay xuống vùng thung lũng thần bí của sư nương hắn, hắn thót người vì tay hắn giờ đây dính đầy dâm thuỷ của sư nương.
" sư nương người hứng đến cỡ này rồi..! dâm thuỷ từ trong người sư nương lại ra nhiều đến thế,... để con làm sạch cho sư nương được không..!?"
- "ta..ta..ngươi còn không mau làm ta sướng thêm à!!?? mau dùng miệng của ngươi đi tiểu phàm, dùng tay đi..ngươi mau sưởi ấm lại hang băng giá của ta đi..mau lên..ta xin ngươi" Tiểu Phàm thì cũng chẳng vội gì, hắn dùng tay banh rộng hai mép thịt thơm của sư nương hẳn ra, hắn nhìn xoáy chăm chú vào trong, hắn muốn nhìn thấu xem cấu tạo của cái ngọc đồn của người phụ nữ là như thế nào.( xem có vàng dấu trong ấy không ) Hắn xăm xoi nhưng không thấy được rõ, hắn liền với một tay lấy chiếc đèn trên bàn đưa gần háng sư nương Tô Như để xem cái hang sâu ấy cho rõ..giờ thì hắn thấy rõ hơn..dùng tay còn lại hắn banh mép thịt ra hắn thấy cái hột gì nhô to nằm phía trên cửa mình nhìn giống hệt hạt mức sen..rồi một màu hồng tươi phủ khắp phía trong nhụy hoa của sư nương, nhìn mà nuốt nước miếng.hơn nữa dâm thuỷ từ trong cứ rĩ ra làm trắng đục bớt.Tiểu Phàm bỏ cây đèn xuống, dùng cả hai tay banh cô bé nhỏ của sư nương hắn ra rồi đưa cái lưỡi vào liếm hết số nước nhớt , nghe ra tiếng " sụp..sụp..chép..chép" đưa lưỡi lên rồi xuống hắn liếm và húp rất nhiệt tình
" Sư nương..! con nuốt hết nước tình của người rồi này.."
- "Ngươi cứ uống hết đi.ta..ta..còn nhiều..lắm..uống hết đi ta sẽ cho ngươi thêm..áh" .chiếc lưỡi hắn làm Tô Như muốn điên lên hai chân Tô Như cứ co lên dãy nảy, nàng banh háng ra hết cỡ, dùng tay ép chặt đầu hắn vô cho hắn liếm..tiểu phàm mặt mũi dính tèm lem nước dâm của Tô Như, hắn đưa ngón cái chà lên hột đậu trắng trên nhị hoa của sư nương, hắn tiếp theo lại đưa thêm ngón chỏ vào cả hai ngón vê lấy hột le, vê xong hắn lại nắm kéo ra, hắn dùng miệng cắn vào hột le cho sư nương Tô Như của hắn ngày càng khó thở hơn..
"Tiểu phàm ơi..! sư nương sướng quá, thật sự không thể ..không thể..á.á.. giữ được..nữa..rồi..ứ...áh...! " sau tiếng á của Tố Như thì toàn thân nàng co giật liên hồi, nàng quằn quại như con giun bị dìm, tiếng rên hỗn hễn, rồi nàng cứng đơ cả người, mông nàng cứ dựt dựt...Tô Như đã ra ..đã chút hết nặng nhọc kìm nén bao lâu nay..Tiểu Phàm chứng kiến không khỏi ngơ ngác..sư nương hắn đã ra hết trên mặt hắn..hắn tự hào lắm.vì hắn mà sư nương đã thoả mãn ra hết lên trên mặt hắn, thứ nước tinh khiết trao ra nhiễu đầy mặt Tiểu Phàm và cà mặt bàn...Tiểu Phàm giờ mới bắt đầu cởi hết quần áo trên người ra ra..mắt hắn vẫn chăm chú lên thân thể căng đầy nhục dục của sư nương hắn.hắn nhìn khuôn mặt đỏ lựng và mê mẩn như chưa hết khoái cảm, hai mắt lim dim đầy mê tình, thì làm sao tên tiểu tử Tiểu Phàm này chịu gì thêm được nữa.chiếc quần hắn vừa rơi xuống, cũng là lúc Tô Như thấy một vật mà nàng mà đã thèm khát, đã từng thèm khát từ thuở lâu lắm rồi, nàng nhìn chăn trối vào đó và nàng nở một nụ cười đấy mê hoặc....