4. Dịu dàng bên em.

526 25 0
                                    

Bây giờ là 8 giờ sáng sau 6 tiếng láy xe thì chiếc xe hạnh phúc của Nhân Duyên đã sắp đến Đà Lạt, không khí bắt đầu se lạnh. Chiếc xe dừng lại ở một quán cafe quen đường. Nhân gọi Duyên dậy:

- Tới nơi rồi hả. (Giọng say ngủ)

MN xoa xoa đầu cô công chúa nhỏ:

- Vẫn chưa nhưng Nhân đói rồi Nhân biết em cũng đói nên dừng lại ăn xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp.

Dù đã cất công chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi nhưng trời se lạnh cộng thêm phần ngồi xe khá lâu nên Nhân không nở để Duyên phải ăn đồ ăn khô.

Bước vào quán Nhân gọi 2 cốc trà rừng và 2 phần ăn lót dạ. Nhân biết bao tử Duyên không tốt nên uống trà rừng sẽ tốt hơn cho Duyên vả lại sẽ làm ấm hơn cơ thể mỏng manh của Duyên.

Chiếc xe tiếp tục lên đường không khí ngoài xe thay đổi rõ rệt sợ cơ thể Duyên không thích nghi được sẽ ốm mất. Người chồng quốc dân liền lấy áo, mũ, bao tay tất cả đều được làm bằng len rất ấm áp rồi tận tay khoát áo, đội mũ và mang bao tay cho MD. Nàng công chúa hạnh phúc ra mặt cứ cười tủm tỉm mãn nguyện rồi ôm lấy Nhân nói khẽ vào tai người yêu:

- Lại muốn dở trò xồm à?? ( MD cười) rồi hôn lên má Nhân. Sự ấm áp, hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt đôi tình nhân. MN xoa đầu Duyên cười rất tươi.

Nắng bắt đầu lên đã 9 giờ sáng xe dừng lại ở một đồi trà rộng lớn.

- Tới nơi rồi công chúa à!! ( vừa nói vừa nhìn MD)

MD thích thú la toán lên nhanh chóng bước xuống xe, dang rộng đôi tay mà hét thật lớn:

- Đẹp quá!!

Thấy nàng thích thú MN cũng vui theo, đến gần ôm lấy nàng từ phía sau, cảm nhận được sự bình yên từ hơi thở, hành động của người phía trước. Rồi cả 2 cùng nhau tiến về ngôi nhà gỗ trên đồi trà xanh mướt.

Đây là đồi trà của gia đình MN cô rất thích nơi này nên đã cho xây dựng cả một ngôi nhà bằng gỗ giữa đồi và đây cũng là nơi trở về của Nhân mỗi khi bị áp lực bởi công việc hay không vui thì cô lại lên đây và ở trong ngôi nhà này.

Ngôi nhà không quá lớn nhưng rất sang trọng và tiện nghi. MD vô cùng thích thú, không phải vì đây là lần đầu cô lên Đà Lạt, cũng không phải vui vì được ở trong một căn nhà sang trọng mà nàng vui vì bên mình luôn có Nhân người luôn bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất mà chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cả.

Tuy học võ từ nhỏ và có thể chất rất tốt nhưng tốt đến mấy thì cũng không thể không mệt mỏi. Bởi từ tối qua đến giờ Nhân đã được ngủ đâu lại còn phải láy xe xuyên suốt tận 7 tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì.

Em là ai giữa cuộc đời này?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ