7. Đà Lạt - Tuyên Quang.

378 23 17
                                    

Sau hơn 2 giờ bay chiến bay của D đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài Hà Nội, D tiếp tục bắt xe về Tuyên Quang cách đó hơn 100km và mất khoảng 1 tiếng rưỡi nữa.

D về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. Bước vào nhà D chạy thật nhanh đến ôm lấy mẹ khóc nức nở. Phần vì rất nhớ, phần vì cô đã quá mệt mỏi, chỉ muốn tìm cho mình một người chia sẻ, một chỗ vựa,.. Và người đó không ai khác là mẹ cô.

Thấy con mình khóc bà Trình cũng không biết phải làm gì chỉ biết ôm lấy D vuốt ve cô.

- Con sao vậy ?? Sao lại khóc?? Đã về với mẹ rồi . Nính nhé mẹ thương D.

Cứ như một người mẹ đang dỗ dành đứa con thơ.
D vẫn lặng im không nói gì, vẫn ôm chầm lấy mẹ mà khóc, mà xả bỏ hết những ấm ức trong lòng mà cô đã phải chịu đựng.

- Con định đứng ngoài sân ôm nhau thế này sao con gái?? Vào nhà mẹ sẽ nấu D ăn những món D thích được không??

Lúc này D đã nính khóc nhưng vẫn ôm lấy mẹ cùng vào nhà. Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để trở về đó là nhà, là gia đình nơi chúng ta có thể sống thật với cảm xúc của bản thân, không phải kiềm nén hay giấu giếm điều gì, nơi ta cảm thấy được yêu thương, che chở. Về nhà, gặp mẹ, ôm lấy mẹ D thấy lòng mình nhẹ hẳn.

Hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, rồi cùng nhau ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Bởi từ lúc không còn N mọi thứ của D như đảo lộn giờ giấc ăn cũng như ngủ gần như không có, chỉ nuốt nhẹ thứ gì cho qua cơn đói hay chỉ nhắm mắt lại cho qua ngày. Hôm nay D được ăn cơm cùng mẹ, cô rất hạnh phúc. Nhưng trong lòng nàng trống rỗng, vẫn thấy thiếu điều gì đó rất quan trọng, hạnh phúc của bữa cơm gia đình như chưa được chọn vẹn.

- Phải chi N đây thì vui biết mấy.
( D đờ người ra nghĩ thầm).
- D con sao vậy?? Cơm không ngon hả con??
- Dạ không đâu ! Cơm mẹ nấu ngon nhất rồi.
- Vậy D ăn nhiều nhé. Mẹ thấy D ốm đi nhiều lắm. Phải biết giữ gìn sức khỏe nha con gái.

Ăn xong D phụ mẹ dọn dẹp. Thấy con mình xanh xao bà Trình không khỏi xót xa.

- Thôi con đi cả ngày mệt rồi giờ đi ngủ đi con gái à, cứ để đấy cho mẹ.
- Thôi mẹ! Cho phép con phụ mẹ nha.

Em là ai giữa cuộc đời này?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ