Thì ra hàng xóm mới là...

47 5 0
                                    

6 a.m tại nhà 3 tiểu thư:

Do đêm qua khóc hơi nhiều nên đi ngủ muộn đáng ra cô không muốn dậy sớm nhưng vì phải chăm sóc hoa. Đầu tóc bù xù, mắt cũng vì khóc nhiều mà xưng cả lên. Bước vào nhà tắm nhìn con người trong gương bỗng cô hét lên:

-Á..á..á.-Ai cũng phải khâm phục vì nội công thâm hậu à nha. Đến nỗi làm ba anh nhà ta xuýt thủng màng nhĩ. Khi nhận ra mình là người trong gương mới không hét nữa.

- Tiểu thư! Cô sao vậy?- quản ra hớt hải chạy lên hỏi

- Dạ! À..không có gì đâu ạ- cô lắp bắp

Nhà ba anh thì sao ta? Ghé qua chút nha:

Hai ông tướng Khải-Nguyên chưa có dậy. Chỉ có Tỷ là đã thức giấc từ sớm( nhờ vào tiếng hét cả àh). Anh đi ra ban công đứng đó hít thở không khí của buổi sáng trong lành. Đang nhìn ngó xung quanh bỗng tầm mắt anh dừng lại ở ban công căn nhà đối diện. Một thiên thần đang chăm sóc hoa, tuy thiên thần không có cánh nhưng cô có một mái tóc đen láy mượt mà, nàn da trắng hồng còn đôi mắt thì đeo một cặp kính dâm thời trang.

Anh nhìn lên trời rồi lại nhìn vào cô

"Trời có nắng đâu mà đeo kính dâm nhỉ?"

Cô vừa tưới nước vừa hát. Nói thật nếu so sánh những bông hoa kia với cô thì anh thấy chúng còn thua xa nhưng sao càng nhìn càng quen . Vậy là anh cứ nhìn...nhìn...nhìn vậy thôi.

Khánh Dương tưới nước xong thì bón thêm cho chúng chút phân xanh. Cô rất yêu hoa nên chăm sóc chúng rất kĩ càng. Cô cởi bao tay rồi cúi xuống những bông hoa nói:

- Các em phải lớn nhanh biết chưa? Đừng phụ công chị chăm sóc nha*cười*

Nụ cười làm chúng sinh điên đảo. Chàng trai bên này tim nhảy loạn cả lên( chạy đi bà con ơi... băng sơn hà đang tan chảy rồi..*chạy*)

"Sao tim mình lại rạo rực như vậy chứ. Không...không lẽ là..."

Đang mải suy nghĩ bỗng một tiếng gọi đập tan luôn:

- Hây! Cool boy- thực ra cô cảm thấy có ánh mắt nhìn mình từ nãy giờ nên quay ra coi thử ai ngờ lại là anh.

- Cool boy, ai gọi mình vậy chứ? Chỉ có Amanda mới gọi anh như vậy thôi. Hay mình bị ảo giác*nói thầm*- anh ngó nghiêng mãi không thấy ai. Hơi lo cho tinh thần của mình😟😟😟

- Này Jackson là cậu mà phải không?- thấy anh cứ ngó nghiêng mãi tưởng anh không nghe thấy.

Lúc này anh mới nhìn thẳng là cô gái ở căn nhà đối diện. Giọng nói này là của tiểu Dương mà k lẽ là cô ấy.

- Cậu là... Amanda phải không? - anh hơi nghi ngờ chỉ sợ nhận nhầm

- Cool boy! Thì ra cậu sống trong căn nhà đó hả?- cô tươi cười hỏi anh.

- À phải! Tôi sống cùng Khải và Nguyên ở đây- anh nói*cười*

- Ồ! Ra là vậy. Giờ mk là hàng xóm của nhau rồi. Thích quá- cô cười*vỗ tay*

- Amanda! Em làm gì trên đó mà lâu vậy?- Emma ở dưới gọi vọng lên

- Vâng! Em xuống liền- cô đáp

Tiếng vĩ cầm trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ