Tell me

928 79 9
                                    


Yuta đang trên đường đi đến phòng của Donghyuck và Taeyong để hỏi xem liệu anh nhóm trưởng có muốn cùng cậu tới cửa hàng quần áo mà Hansol hyung giới thiệu tuần trước không thì Mark chẳng hiểu ở đâu ra nhảy bổ vào người cậu. Thanh niên Nhật Bản vừa bật cười vừa vòng tay ra sau vỗ đầu thằng em.

"Anh tới gặp anh Taeyong hử?" Mark vừa hỏi vừa nhảy ra khỏi lưng Yuta.

Yuta gật gật đầu, tay sửa lại quần áo. "Muốn nói với cậu ấy chút chuyện."

"Oh, cuối cùng thì anh cũng tỏ tình với ảnh sao?" Donghyuck đột nhiên xuất hiện.

Yuta hoàn toàn không bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu nhóc, trái lại đó thậm chí lại là chuyện hết sức bình thường, vì nơi nào có Mark, nơi đó khắc có Donghyuck. Cái làm cậu bị sốc chính là câu nó vừa nói. "Em mới nói gì cơ?"

"Anh à, mọi người ai cũng biết chuyện của anh với anh Taeyong hết." Mark đảo mắt.

Và Donghyuck bồi thêm, "Kể cả anh Taeyong."

Hai má Yuta bắt đầu tê rân, có điều không phải bởi vì các mọi người biết tình cảm đặc biệt cậu dành cho nhóm trưởng của bọn họ, mấy người trong hyung line thậm chí đã đến tìm Yuta để "nói chuyện" – một cuộc nói chuyện mà theo Yuta thì cũng không tệ lắm cho tới khi anh Taeil bật khóc vì hạnh phúc - vậy nên tụi nhỏ có biết được cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Taeyong cũng biết, đó mới là thứ làm Yuta hoảng hồn. Cậu luôn nghĩ Taeyong khá ngốc nghếch, và đúng là cậu ấy thật sự ngốc, hầu như lúc nào cũng ngốc. Có những lúc Taeyong ngây thơ đến nỗi Yuta không nghĩ là cậu ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn cả mình.

"Taeyong...cũng biết á?" Yuta nghẹn lời.

Mark gật đầu. "Vậy thì càng dễ để anh tỏ tình chứ sao!"

"Anh nên nhanh tay lẹ chân lên đi." Donghyuck cười gian xảo. "Anh Jaehyun coi bộ sắp hết kiên nhẫn rồi đó."

"Yah!!" Yuta la lên. Làm sao mà mấy đứa này còn biết cả điểm yếu của cậu vậy chứ. "Không phải hai đứa nên đi luyện tập sao hả? Hay đi học bài đi?" Yuta nheo mắt. "Đừng để anh mày nói với anh Taeil."

Mark cười cười, "Em, ờm, có việc phải làm rồi. Em không quấy rầy anh nữa." Nhóc vỗ vỗ tay Yuta, "Anh, cố lên."

Donghyuck mỉa mai, "Chỉ biết dọa nạt em nhỏ. Không biết anh Taeyong sẽ nói gì khi thấy cảnh này nữa?"

"Huhmm, còn anh mày thì đang tự hỏi không biết Taeyong sẽ nói gì nếu biết chú mày chính là người làm cái quần trắng của cậu ấy biến thành màu hồng nhỉ?" Yuta (giả bộ) trầm ngâm.

"Tai nạn thôi mà!" Donghyuck gào lên. Cậu nhóc đẩy Mark về phía cầu thang dẫn lên phòng chung của Mark và Jaehyun. "Đi thôi anh Mark. Tụi mình đi học bài thôi. Nhiều người không thể biết được tầm quan trọng của việc học đâu bởi vì họ già quá mà~" Donghyuck vừa nói, vừa quay lại lè lưỡi với Yuta.

Yuta cười lớn, vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ. Đối mặt với cánh cửa phòng đang đóng chặt, cậu thở dài. Ngày nào cũng phải chịu đựng gần chục đứa như hai đứa vừa rồi, bảo sao Taeyong không già trước tuổi.

[YuTae] Tell meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ