Chap 2

182 17 0
                                    

Bam Bam ngồi co ro trong quán cafe. Trời hôm nay thực sự rất lạnh.

"Tại sao mình lại dễ dãi nhận lời rồi để khổ sở như thế này chứ".

______Flashback_____

- Bammie à, giúp mình đi, cậu là bạn tốt nhất của mình mà.

Jinyoung lắc lắc cánh tay của Bam Bam. Hôm nay Jinyoung phải đi xem mắt theo lời bố mẹ. Nhưng anh thật sự chẳng muốn đi chút nào.Người anh yêu thật sự là Mark cơ, nhưng bây giờ Mark lại đang đi du học nước ngoài.

- Mark thì có gì hay chứ, sao cậu cứ phải bám theo anh ta nhỉ?

- Trên đời này tớ chỉ yêu mỗi Mark thôi.

- Younggie à, cậu đúng là mờ mắt vì tình rồi.

- Kệ tớ, cậu chỉ cần đi xem mắt hôm nay hộ tớ thôi.

- Tớ không đi, xem mắt ư? Vớ vẩn thật. Cậu biết là tớ xem mắt hộ cậu mấy "hôm nay" rồi không?

- Đi mà, nếu cậu không đi tớ sẽ chết mất.

- Cậu chết chứ tớ không chết. OK

- Nếu cậu đi tớ sẽ đãi cậu một chầu kem, được chưa?

-Khô.....

Bam Bam tưởng tượng cái cảnh mình sà vào cả một núi kem, không kiềm chế nổi nuốt nước bọt ừng ực.

- Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy-Đúng là cái mồm hại cái thân mà.

- Yêu cậu nhất-Jinyoung thơm vào má Bam Bam một cái.

- Tránh ra, gớm quá!

______End Flashback______

- Mình thương mình quá-Bam Bam tự lẩm bẩm một mình.

- Ê nhóc, em đang tự kỉ ở đây một mình hả?

- Tự kỉ hay không thì kệ tôi, nhưng ai cho anh gọi tôi là nhóc hả? Mà tôi có phải là em của anh đâu.

- Nhóc, nhìn lại chiều cao của mình đi, hãy chấp nhận sự thật đi thôi.

- Tôi thấp nhưng vẫn đáng yêu nhá, đâu như ai, đồ hươu cao cổ-Bam Bam vênh mặt lên cãi lại *Để cho nhìn thấy cái mặt Yugyeom để còn cãi ý mà, khổ thân*-Nhưng mà sao anh lại ở đây? Theo dõi tôi hả? Anh muốn làm gì tôi? Nói trước tôi không phải loại dễ bắt nạt đâu nhá.

- Stop. Nghe nhóc nói mà anh chóng hết mặt rồi. Anh đến đây để xem mắt, chứ không thèm theo dõi nhóc đâu nha.

- Hở, xem mắt? Có lẽ nào? Này anh xem mắt với ai vậy.

- Anh không biết, chỉ biết cậu ấy tên là Luhan thôi. Mà nhóc có biết Jinyoung không?

"Thôi xong rồi"-Bam Bam nghĩ.

- Này nhóc, em sao vậy?

- À, tôi biết Jinyoung, nhưng chắc hôm nay cậu ấy không đến được đâu.

- Vậy thì buồn nhỉ. Phí công mình mua hai cái vé đi chơi ở công viên giải trí.

- Mố? Vậy thì cho tôi đi, tôi chơi hộ cho *Ham chơi có thừa*.

- Nhưng anh cũng muốn chơi.

- Thì chúng mình cùng đi.

-------------------------------------------

Công viên giải trí.

- Oaaaa!!!

- Chỉ là công viên giải trí thôi mà, sao em thích thú vậy?

- Kệ tôi-Bam Bam dáo dác nhìn quanh-Ah, kem kìa, bác ơi cho cháu cây kem vani ạ.

Bam Bam nhìn bác bán kem với ánh mắt sáng hơn đèn pha.

- Của cháu đây-Bác bán kem ái ngại nhìn Bam Bam.

- Yugyeom, anh trả tiền nhá.

- Sao anh phải trả?

- Tôi không có tiền-Bam Bam nhún vai.

Yugyeom lắc đầu, đưa tiền cho bác bán kem. 

- Ahhhhhhhhhh............

- Yugyeom à, trò tàu lượn này vui quá, chơi tiếp đi.

- Thôi anh mệt lắm rồi, xin em đấy.

- Xì, đồ con trai gì mà yếu xìu.

- Hay chúng mình ra chỗ này chơi nhá.

5 phút sau

- Không, tôi không vào đâu.

- Em sợ hả, em vào nhà ma lần nào chưa?

- Tôi thèm mà sợ-Dù nói thế nhưng trong lòng Bam Bam vẫn sợ *Giữ thể diện >_<*

- Thế sao em không vào?

- Vào thì vào.......

Vâng, lòng can đảm nam nhi là đây. 1 phút sau, trong nhà ma vang lên tiếng hét thất thanh.

- Này, sao em ôm anh chặt vậy. Ngạt thở quá.

- Á. Có con ma vừa cầm chân tôi-Bam Bam hét-Á, dịch ra, tránh xa ta ra.

- Haizzz..-Yugyeom thở dài.

Ra tới ngoài, Bam Bam còn thở hổn hển.

- Thật sự là sợ muốn chết mà.

- Hình như cái ai vừa lúc nãy nói không sợ thì phải.

- Tôi khô......

Đúng lúc ấy, điện thoại Bam Bam vang lên, cậu lè lưỡi với Yugyeom và nhấc điện thoại lên

- A lô, noona hả, chị gọi cho em có việc gì vậy.

-..............

Mặt Bam Bam chợt cứng đờ, anh suýt làm rơi điện thoại. Quay sang bên Yugyeom, anh nói:

- Trở tôi đến bệnh viện Incheon, nhanh lên.

- Có chuyện gì vậy?

- Mau lên-Bam Bam gần như quát lên......

End chập 2

(Chuyển ver) (Shortfic) (YugBam) Mãi Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ