Chap 6

144 10 0
                                    

Bam Bam vẫn không đứng lại, anh bèn chạy theo cậu ấy.

- Yugyeom à, anh chạy đi đâu vậy?

Một cô gái uốn éo dịch sát vào người Yugyeom.

- Cút.

- Gyeom à.

- Tôi nói cô cút đi cơ mà.

Bam Bam chỉ biết chạy, cậu thấy tai mình ù đi. Tự hỏi tại sao mình lại thế này, có khi nào cậu yêu anh rồi không? Nhưng cậu yêu anh thì sao chứ, anh có yêu cậu đâu, cậu không có quyền giận. Tim cậu nhói đau. Bam Bam thở một cách khó nhọc Hình như cậu đã quá yêu anh.

Ầm... ầm. Trời mưa. Mọi người chạy vội tìm chỗ trú. Mỗi mình cậu lững thững bước đi trên đường. Không biết rằng nước mắt hay là nước mưa, rơi vào môi mặn chát.

Yugyeom mãi mới đuổi kịp Bam Bam. Anh cầm tay cậu, kéo về phía anh. Bam Bam giựt tay Yugyeom ra, cậu hét lên:

- Để cho tôi yên đi. Anh đi theo tôi làm gì cơ chứ, tôi liên quan đến anh ư, đi mà ôm người con gái anh yêu.

- Bam Bam à, anh không phải...

- Im đi, tôi không nghe.

Bam Bam bịt hai tai lại, lắc đầu, mắt đẫm nước. Bam Bam chạy đi, Yugyeom thẫn thờ....

________________________________

- Bam Bam à, nghe anh giải thích đi mà.

- Tôi không nghe, anh đi đi.

Bam Bam đứng ở ban công hét xuống.

- Ya! Sao anh cứ đứng trước cửa nhà tôi vậy?

- Thế em cho anh vào đi.

- Anh nghĩ gì?

Nói rồi Bam Bam bước vào trong phòng. Thỉnh thoảng cậu lại mở rèm cửa ra, ngó xem Yugyeom như thế nào.

- Anh thật là lì lợm.

Bam Bam (lại) hé rèm cửa ra, ngó xuống dưới. Cậu hoảng hốt khi thấy Yugyeom nằm dưới đường. Bam Bam chạy vội xuống, đỡ Yugyeom lên giường của mình, cho dù một phút trước cậu còn giận anh.

Yugyeom nhe răng ra cười:

- Chỉ có cách này, em mới cho anh vào nhà thôi.

Bam Bam đơ vài giây:

- Chó Kim, xuống giường ngay!!!

- Anh không xuống.

- Anh không xuống hả?

Bam Bam dùng hết sức của mình để đẩy Yugyeom, nhưng với thân hình nhỏ bé gấp 2 lần so với Yugyeom, không dễ dàng gì để Bam Bam đẩy được Yugyeom xuống. Ngược lại, Yugyeom còn cầm tay kéo Bam Bam, làm cậu ngã lên người anh. Bam Bam bối rối, đẩy Yugyeom ra, nhưng Yugyeom lại giữ chặt lấy cổ Bam Bam, không cho cậu đứng dậy. Nhìn nhau một hồi lâu [-_-], Yugyeom kéo dịch Bam Bam vào người mình, làm Bam Bam mất đà, ngã lên người anh, môi chạm môi....

Bam Bam mở trừng mắt, cả người cứng đờ

- Này, em muốn hôn anh mãi như thế này hả.

Bam Bam vội đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.

"Là vị Cherry, ngọt thật"- Yugyeom liếm môi.

(Chuyển ver) (Shortfic) (YugBam) Mãi Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ