Sáng hôm sau.
-Hân à dậy đi. Hạ gọi sau khi đã làm vscn xong.
-Cho em ngủ chút nữa đi mà . Hân vẫn còn cuộn trog chiếc chăn.
-Dậy ăn sáng mau lên. Hạ lây người Hân.
-A đau . Hân giả vờ.
-Ơ chị xin lỗi em có sao khônh . Chạy đến ôm Hân.
-Đau lắm chị đánh em phải không.
-Xin lỗi mà .
-Thôi em đi làm vscn. Hân nói định đứng lên đi.
-Em đi được không. Hạ đi đến dìu Hân .
-Được mà không có sao đâu . Hân nói rồi đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi làm vscn xog thay đồ rồi xuống ăn sáng.
-Em khỏe hơn chưa Hân . Mo từ trog phòg đi ra.
-Dạ bình thường rồi chị. Hân cười.
Rồi sau đó cả 3 xuống bếp ăn cơm. Hân bước xuống thỳ thấy mẹ của Hạ ngồi ở bàn . Mẹ của Hạ là người thường chở Hân về .
-Con chào bác. Hân bất ngờ khi thấy mẹ của Hạ.
-Ừ ngồi đi con. Mẹ Hạ nói.
Đang ăn cơm thì mẹ Hạ hỏi.
-Hôm nay cháu..." không đi làm hả" mẹ Hạ định hỏi như vậy.
-Dạ hôm nay em ấy nghỉ con với Hạ cũng nghỉ học lun. Mo vừa nói vừa lấy một ngón tay để lên miệng ý là im lặng.
-A..à ra là vậy. Mẹ Hạ cũng hiểu.
-Hai người sao vậy. Hạ thấy lạ nên hỏi.
-Có gì đâu ăn đi mà. Mo nói rồi gấp thức ăn cho Hạ.
-Nghi ngờ quá. Hạ nói.
Sau khi ăn xog thỳ 3 đứa ra mở Tv ngồi xem và ăn trái cây. Đang ngồi thỳ Mi điện cho Mo.
-Alo chị hôm nay không đi học hả. Mi hỏi.
-Ừ nhớ chị hả. Mo ghẹo.
-Chị này.
-Đùa thôi chứ hôm qua Hân bị mấy đứa trog trường đánh nên không đi học chị với Hạ cũng không đi lun. Mo nói.
-Sao chị không nói em biết chứ giờ em ấy có sao không.
-Không sao đỡ hơn rồi.
-Dạ hết giờ học em với mấy chị qua thăm em ấy.
-Ừ chị đợi em.
-Em qua thăm Hân chứ không thăm chị , chị đợi em làm gì. Mi ghẹo lại Mo .
-Em không thương chị sao. Mo bùn.
-Đuà thôi mà vậy thôi vào học rồi bye chị.
-Ừ bye em . Nói rồi tắt máy.
Trog khi Hạ với Hân đag ăn trái cây thỳ Hân thấy Mo ngồi mãi xem Tv mà không ăn nên lấy một miếng đúc cho Mo vì cũng đang ăn nên Hân ngậm miếng của mình rồi đúc cho Mo miếng cầm trên tay.
-Mo unnie. Nói rồi đúc cho Mo.
-Sao em không đúc chị ăn. Hạ ngồi bên cạnh cằng nhằng.
Hân không nói gì rồi đưa mặt mình sát mặt Hạ tỏ ý là kêu Hạ ăn cái miếng mình đang ngậm nhưng khi Hạ há miệng ra định ăn thỳ Hân lại ngậm nó hết vào miệng rồi ăn thế là chị Hạ ăn không được mà chỉ được chạm môi Hân thôi.
-Yah em không đúc chị sao. Quay mặt sang hướng khác.
-Em đùa thôi nè. Hân lại ngậm miếng nữa.
Hạ tiến lại gần há miệng ra ăn lần này thỳ ăn được Hân mà chơi giống lúc nảy là Hạ giận thật.
-Hai người đừng mà ăn hiếp tôi nha. Mo nhìn mà ngứa mắt với hai bả.
-Sao nào có mún thỳ kêu Mi chơi với cậu. Hạ nói.
Ừ để rủ thử . Mo nói
-Mà nè lúc nảy mẹ với cậu là sao vậy hả. Hạ hỏi .
-Ơ...ờ có gì đâu. Mo lắp bắp.
-Nói mau không là cậu biết với mình.
-Không có gì thật mà. Hân cũng lên tiếng.
-Em cũng dấu chị à. Hạ nói với vẻ mặt giận.
-Thật mà chị tin em đi.
Hạ không nói gì rồi đi luôn lên phòng.
-Rồi giận thật rồi . Em không nói là giận luôn đó. Mo nói.
-Ờ vậy phải nói sao. Hân hỏi rồi đi lên phòng bước vào thì thấy chị đang ngồi trên ghế đi đến ngồi lên đùi Hạ. Hai tay ôm cổ Hạ.
-Giận em hả. Hân nói.
..... im lặng.
-Sao lại giận em.
-Em dấu chị chuyện gì. Hạ lạnh lùng.
-Chuyện là em... Hân không dám nói với Hạ.
-Em không nói thôi vậy.
-Chuyện là em đi làm thêm ở quán cafe. Hân nói nhỏ.
-Cái giề. Em đi làm thêm á. Hạ hỏi.
-Dạ .
-Thế đi mấy giờ về .
-Ờ thỳ 8h . Hân nói dối.
-Chị mún em nói thật.
-Dạ 10h .
-10h mới về à. Thế lúc trước chị nhắn tin vói em là em đag làm phải không .
-Dạ . Hân nói nhỏ.
-Yah em đi làm khuya như thế rồi về một mình á hả.
-Dạ.
-Thôi em nghỉ làm ở đó đi. Hạ nói.
-Thế nghỉ làm mai mốt em đi ăn mài cơ à.
-Chị nuôi em lo gì.
-Thôi em không mún như vậy em mún tự kím tiền thôi với lại công việc cũng nhẹ mà.
-Em không mún ở với chị sao.
-Đương nhiên là mún rồi.
-Vậy còn mún đi làm nữa sao.
-Em không mún người ta nói em là kẻ ăn bám . Hân nói.
-Nhưng chị ba mẹ chị và cả Mo nữa có nói gì đâu.
-Đúng! nhưng nói thật với chị là mỗi khi đi học cùng với chị đấy họ nhìn vào nói em là kẻ ăn bám của nhà chị đấy chị có hiểu được cảm giác đó không. Hân nói rồi bật khóc.
Thấy Hân khóc Hạ rối lên.
-Thôi chị xin lỗi chị xin lỗi mà đừng có khóc mà nín đi . Em mún đi làm thì đi chị không cảng em nữa. Hạ ôm Hân vào lòng. Sau đó Hân cũng nín.
-Chị hứa nha.
-Ừm nhưng mà chị sẽ đưa em đi và sau đó đón em về. Hạ vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt Hân.
-Em không mún phiền chị đâu. Hân nói.
-Vậy thôi em không được đi làm nữa. Hạ uy hiếp.
-Ơ thôi được rồi mà.
-Vậy phải ngoan không . Hạ nói rồi lôi Hân vào một nụ hôn cả hai hôn nhau sau đó buông nhau ra.
-Chị sẽ luôn bảo vệ em mà. Hạ nói.
-Chị hứa nha không được dối em đó. Hân nói.
-Chị hứa mà chị chỉ yêu có mình em thôi.
-Em cũng vậy Kim Dahyun này chỉ yêu mình Minatozaki Sana thôi.
-Thôi mình đi xem phim đi. Hạ nói rồi đứng lên nắm tay Hân đi lên giường mở Tv lên xem.
Xem phim một lát thỳ nghe Mo vào nói
-Lát nữa Mi qua thăm em đó Hân. Mo nói.
-Dạ vào xem phim nè chị. Hân nói.
Nghe tiếng chuông phía dưới thì Mo chạy xuống thì mấy bả đã chạy vào nhà.
-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị sẽ bảo vệ em [SaiDa] [MoMi]
FanficWow đẹp quá nha em cho chị á hả. Hạ hỏi. Ai nói cho chị khi nào. Hân ghẹo. Vậy sao chứ . Hạ mặt bùn. Em tặng chị chứ k cho chị nha. Hân nói rồi cười. Hôm nay biết ghẹo nữa ha. Lại đây em đeo cho nè. Đang đeo thỳ Hạ hôn vào má Hân. Yah hôn lén ngta n...