Công viên vào ngày nghỉ, những cặp tình nhân chiếm đa số.
Bởi những đôi mới yêu vẫn còn ở trong rạp chiếu phim tối om tìm cảm giác "điện giật", còn những cặp tình nhân quá gắn bó rồi thì càng bận rộn hơn, dạo trung tâm mua sắm mua củi, gạo dầu, tương, mắm, muối, qua các trung tâm địa ốc hỏi giá cả bao nhiêu tiền một mét vuông, kết hôn còn phải đợi bao lâu, lo lắng rằng nên cho con học trường nào ở khu nào thì tốt hơn, chuyện tình cảm nấht mà họ làm nhiều nhất cũng chỉ là mua quà cho đối phương.
Thế nên, ngày lễ công viên bị các đôi yêu nhau nồng nhiệt đã bị "điện giật", vẫn còn đang trong giai đoạn tê dại cùng những người thích dẫn chó đi dạo, ôm mèo đi chơi... chiếm cứ. Nhưng thế giới vốn rộng lớn, thế nào cũng có sự lạ, luôn có người khác thường, kết hợp cả hai việc đó lại, vậy bản beta của đôi yêu nhau nồng nhiệt và người dắt chó đi dạo là gì?
Cặp tình nhân biến thái dùng vòng cổ mèo dắt người đi chơi.
"Mẹ ơi, mèo anh kia dắt sao không giống như mèo nhà mình? Con cũng muốn có một con mèo to như thế!"
"Suỵt, đừng nhìn con, sẽ hư đấy!"
Thế giới trong sáng của trẻ con quả nhiên khác biệt hẳn với những suy nghĩ bậy bạ của người lớn.
Không hề quan tâm những lời bàn tán xì xầm xung quanh, chàng trai sải bước một cách tao nhã, ngón tay thon thả dài quấn lấy dây xích, gương mặt điển trai, cao quý vẫn có chút gì đó kỳ cục khó tả, cô gái đằng sau đeo chiếc vòng cứ đi vòng vòng quanh người anh, nắm lấy chiếc vòng trên cổ mình, oán thán chàng trai ngược đãi thú vật, định giải thích chuyện vừa xảy ra.
Nhưng chàng trai không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, quay đầu đi chỗ khác. Cô tức giận, đưa tay đẩy lệch chiếc vòng trên cổ.
Động tác ấy khiến chàng trai quay lại, thái độ vốn lạnh lùng mà giờ đây anh lại cúi xuống, đưa tay lên cổ khiến cô cứ ngỡ mình sắp được giải phóng, trảân quyền, nên toét miệng cười ngoan ngoãn đưa cổ lại gần, kết quả mười ngón tay thanh tú kia chỉ dịu dàng chỉnh chiếc nơ trên vòng cổ cho ngay ngắn, còn thích thú vờn chiếc chuông nhỏ trên đó, rồi lui lại phía sau hai bước ngắm nghía chiếc vòng cổ kiểu kinh điển kia với vẻ hào hứng và thoả mãn.
"Rốt cuộc anh có chịu nghe em giải thích không? Thật sự em bị mẹ anh ấy bắt đến nhà mà, vì anh ấy sốt cao, nên em mới tiện tay chăm sóc, sau đó di động anh ấy kêu, em chỉ đặt di động vào tay anh ấy thôi! Nên những gì anh thấy đều là giả, là hiểu lầm cả!"
Nhưng lời giải thích của Tô Gia Áo nghe rất giống viện cớ, khiến chàng trai sắc mặt vốn đã hoà hoãn một chút lập tức mây đen giăng kín. Cô nàng này thực sự không biết nên nói gì vào lúc nào, lúc anh chỉnh lại vòng cho cô thì cô làm nũng, than thở một chút, có lẽ anh vẫn can tâm để bị lừa phỉnh, nhưng cô lại chọn cách nói thẳng nói thật, cô đã đến nhà tiểu yêu tinh kia thế nào, thương xót cậu ta ra sao, còn chăm sóc, nghe điện thoại giúp, rồi tay nắm tay với cậu ta. [*Vanila: Anh ơi đấy là tự anh suy diễn mà =.=" Đúng là người đang yêu... ==!]
Càng nghe càng giận.
Anh quay đi, nắm lấy dây xích, tiếp tục khoe khoang vật cưng khác người của mình.
"Anh đừng thế mà, lấy cái vòng này xuống giúp em, em không muốn bị dắt đi, mọi người đều đang nhìn, mất mặt quá!".
Quý Thuần Khanh làm như không nghe thấy lời van nài đó, tiếp tục đi.
"Anh đừng đi đến chỗ đông người nữa chứ, em nhận sai là được mà!"
Anh vẫn không dừng bước, dường như không mong đợi cô kiểm điểm bản thân.
Thấy anh vẫn không nhượng bộ, cô đành giải thích ý định ban đầu của mình để giải vây: "Được thôi! Vòng cổ này không phải mua cho anh ấy, mà là mua cho anh!".
Cô biết anh giận nhất là chuyện đó, sở thích biến thái của anh không muốn để người khác cũng có. nhiên cô vừa thốt ra đã thấy hiệu quả, anh khựng lại, nhưng vẫn không chịu quay người.
Anh không ngờ cô lại gian xảo như thế, chỉ một câu mà gần như đã xoá sạch cơn giận của anh, tuy cô đã hơi hơi thích anh, cho anh một góc trong trái tim, nhưng anh không được để lộ tâm tư, nếu cô biết anh dễ lừa phỉnh như thế nào, nhất định cô sẽ lợi dụng anh để diễn kịch nhiều hơn và cả trả thù nữa.
"Meo." Một tiếng mèo kêu nũng nịu vang lên từ phía sau, khiến thần kinh anh căng ra. Cơ thể cứng lại, đến hô hấp cũng trở nên nặng nề, có thứ gì đó đang dâng lên trong tim anh.
Dường như động vật họ mèo gian xảo kia đã chú ý đến sự thay đổi rất nhỏ của thợ săn, đưa móng vuốt lên cào cào vào lưng áo anh, lại phát ra tiếng kêu nịnh nọt nhắm trúng vào phần yếu đuối nhất của anh: "Meo... meo meo...".
Đáng yêu quá!
Tiếng mèo kêu đáng yêu kia vẫn vang lên, thậm chí cô còn học động tác ngoan ngoãn của loài mèo, dụi dụi vào lưng anh, hơi ấm dọc theo sống lưng khiến anh chỉ muốn chửi thề, không biết nên bảo cô tránh xa anh càng xa càng tốt, đừng có khi xảy ra chuyện mới biết bò đến, tỏ vẻ đáng thương, hay là nên bế cô lên ôm chặt vào lòng để cưng nựng, véo má, nắm tay, khen dáng vẻ cô học làm mèo ngoan rất đáng yêu rất hợp với ý anh?
"Cách cách!"
Tiếng mở khoá, anh ôm chặt cái người vẫn đang ngoan ngoãn kêu tiếng mèo kia vào lòng, sau đó anh chọn cách tệ hại hơn cách mình vừa nghĩ: "Lần sau diễn kịch, ít nhất cũng phải để anh biết trước. Nghe chưa?",
Anh thua rồi, bị lợi dụng cũng được, bị xem là công cụ trả thù cũng được, nhưng anh có quyền là người biết đầu tiên chứ? Đừng để người khác đến nói, anh mới biết mình là kẻ ngốc, chí ít khi người khác mắng anh là thằng đần, anh vẫn có thể đáp lại với vẻ bình thản: "Tôi biết, nhưng tôi thích, thì sao nào?".
Mùi hương mất đi rồi lại có cùng với câu nói ấy khiến cô thấy chấn động, cô biết ký ức của mình về Tiêu Yêu Cảnh vẫn chưa xoá sạch, lúc này lại bị cảmà chui vào lòng Quý Thuần Khanh là rất hư, rất xấu xa, nhưng anh chưa bao giờ trải lòng với cô, để lộ nhược điểm cho cô thấy, chỉ một động tác đơn giản, nhỏ nhặt đã khiến anh thoả mãn, anh chịu nhượng bộ vì cô, cử chỉ ấy khiến cô rất vui, không kìm nổi ôm chầm lấy eo anh.
Thì ra không phải cô không biết nhượng bộ, mà chỉ cần có người chịu nhường mình trước, cô sẽ biết cách thu móng vuốt lại, rất ngoan và hiền lành.
"Như thế này rất không nam tính?" Thấy cô ôm eo mình, anh hiểu động tác ấy thành an ủi, hơi mím môi lại dò hỏi.
"Không có đâu, siêu tán thành, em rất thích!"
Cô sợ anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích, nhưng lời nói buột ra khiến cô sửng sốt, anh lại nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản chẳng chút phản ứng, không đáp lại hay tán thưởng cho lời tỏ tình kỳ lạ của cô chút nào, như thể cô đang độc thoại vậy.
"Hừm... anh xem như em chưa nói gì nhé."
"Nói lại lần nữa."
"Xem như em chưa nói gì?"
"Câu trước đó."
"Không có đâu?"
"... Câu sau đó."
Vì không có được câu mình muốn nghe nên anh bĩu môi vẻ bất mãn, còn cô cũng hiểu được anh muốn nghe câu nói nào: "Em... em rất thích".
Đôi môi anh cong lên thành một đường thoả mãn, cúi đầu kề sát vào môi cô: "Nói lại lần nữa".
Anh chạm vào môi cô, không đợi cô mở miệng đã cắt ngang mọi lời cô định nói: "Nói lại lần nữa, nói cho rõ vào".
"Em... ối... lúc em muốn nói thì anh lại quấy rối." Cô muốn tìm lại quyền nói năng của mình, kết quả lại mất tiếng giữa đôi môi anh.
"Anh không có." Không chút thuyết phục và mùi hương rất thơm trên người anh toả ra rất mờ ám.
Tô Gia Áo đã đoán chắc Quý Thuần Khanh là một kẻ tham lam, cho dù nhìn bề ngoài thì không cảm thấy gì.
Anh chăm chú hôn cô mèo của mình, công viên chính là nơi để các cặp tình nhân công khai thân mật, còn anh đã hư hỏng không ra thể thống gì nữa rồi, kết quả của việc không thèm đấu tranh, suy nghĩ là cứ để mặc ham muốn dẫn dắt mình.
Bỗng cô vỗ vai anh, chỉ vào sự kiện phát sinh ở gốc cây gần đó - một người đàn ông rất quen đang đồn cô nữ sinh Bạch Tiếu Diệp vào giữa gốc cây và cơ thể anh ta.
Anh liếc nhìn với vẻ thờ ơ, đúc kết một câu: Không liên quan đến anh, anh chỉ muốn tiếp tục cho mèo ăn.
"Tên khốn kia muốn cưỡng hôn Bạch Tiếu Diệp!" Khó khăn lắm cô mới tìm ra khe hở để nói.
Họ hôn nhau chẳng ai quản, người ta hôn nhau bên gốc cây cũng không liên quan đến họ mà?
Nhưng hiển nhiên là thê quân chính nghĩa đầy mình của anh không nghĩ thế, bỏ anh lại, bất chấp vẫn còn vòng mèo trên cổ, sải chân chạy đi, nhưng mới được nửa đường, đã khựng lại, quay lại nhìn dây xích của chiếc vòng cổ đã bị chàng trai bất mãn kia đạp dưới chân, không để cô lao ra gây hoạ khi chưa rõ tình hình. Cô không chịu thua, phát huy khả năng chưa - tấy - người - đã - nghe - thấy - tiếng của mình, hét lên: "Tên họ Kiều kia, anh dám bắt nạt Tiếu Diệp, tôi đánh cho răng anh rơi đầy đất".
"Ai bắt nạt ai thì vẫn chưa biết được." Bị người ta vô cớ cắt ngang, Kiều Khâm cười khẽ nhìn Bạch Tiếu Diệp.
"Bỏ qua thú cưng Áo Bông chỉ biết nhe nanh múa vuốt mà không có chút lực sát thương nào, Bạch Tiếu Diệp thản nhiên giơ ngón cái lên tán thưởng chủ nhân của thú cưng đang đạp lên sợi dây xích, vẻ mặt bình thản không xao động, thực sự rất có sức sát thương, rồi khiêu khích: "Sao, anh định cưỡng hôn tôi trước mặt thầy tôi à?".
"Thầy thì sao? Ngay cả thú cưng nhà mình anh ta cũng không quản được, có thời gian giúp em à?"
Quý Thuần Khanh bị khiêu chiến vô cớ bèn nhướn mày lên, nhưng do tính cách "việc không dính đến mình thì lánh cho xa" điều khiển, anh vẫn thản nhiên nhìn, chỉ muốn nói với anh chàng kia một câu mà anh vừa có quyền nói vào lúc thích hợp: "Tôi thích, sao nào?".
Kiều Khâm nhìn thái độ hờ hững của Quý Thuần Khanh, chỉ suýt nữa là khoát tay nói câu "Muốn cưỡng hôn cứ tự hiên", anh ta mỉm cười nói: "Hơn nữa, kỷ sở bất dục vật thi ư nhân1. Anh ta mới ăn no xong, không có lý gì ngăn cản anh chứ?".
"Thế à? Nhưng sao anh lại chắc chắn tôi muốn được anh hôn?"
"Em luôn thích thế, không phải sao?"
"Đúng, nhưng chỉ đến hôm qua mà thôi."
"Anh tưởng em nên biết trò đã thích mà còn làm bộ với anh không tác dụng."
"Không hề. Tin nhắn hôm qua tôi gửi nhầm người, hơn nữa có thể tôi sắp có bạn trai mới rồi."
"Vậy sao hôm nay em còn hẹn hò anh?"
"Mọi người là bạn bè mà, hơn nữa cuối tuần rất nhàm chán, giết thời gian thôi. Nhưng... tôi không ngờ anh lại có sở thích làm chuyện này với bạn bè." Cô ám chỉ khoảng cách quá gần nhau giữa hai người.
"Tiếu Diệp, em rất biết cách chọc tức người khác."
"Tôi cũng rất tò mò tại sao trước kia lại hiền lành với anh như thế?"
"Được, bạn thì bạn." Kiều Khâm giơ hai tay lên, duy trì chút phong độ đàn ông còn lại rồi lui ra xa. "Nhưng chẳng phải em đang muốn tìm chỗ làm thêm? Là bạn bè, có muốn đến quán bar của anh làm thêm không?".
"Hừm..."
"Em không dám?" Dường như rất khoái chí với vẻ yếu đuối của cô, Kiều Khâm nhếch môi: "Bạn bè thôi mà, em đang lo lắng cái gì hả?".
"Vậy tôi muốn dành dụm tiền để đi du lịch với bạn trai mới cũng được hả? Anh cũng biết bây giờ cưa gái cần có tiền, mà cưa trai cũng thế."
"..."
"Tốt quá rồi, nhưng có thể cho tôi một ngoại lệ là không, vì buổi tối phải về nhà một mình rất sợ, nên để Áo Bông cùng đi làm với tôi nhé?"
"Anh, sao, cũng, được." Từng từ thoát ra từ kẽ răng Kiều Khâm một cách ức chế.
"Vậy khi nào thiếu người, anh cứ gọi điện báo."
"Chỉ cần em đừng gửi nhầm tin, tưởng anh là người khác."
"Lần sau không dám nữa, ông chủ à." Cô nghịch ngợm đứng nghiêm túc làm động tác chào kiểu nhà binh, nhìn Kiều Khâm cố nén cơn giận bỏ đi, rồi lao đến trước mặt động vật họ mèo kia, khen ngợi: "Áo Bông, chiếc vòng này rất hợp với dáng cậu, mua ở đâu thế?".
"... Tóm lại cậu đã làm gì với hắn mà khiến hắn tức tối đến thế?"
"Ừm." Bạch Tiếu Diệp cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, cuối cùng chậm rãi nói: "Gửi nhầm tin nhắn cho anh ta".
"Tin nhắn
"Cưng ơi, kỹ thuật hôn của anh thật tuyệt rất thoải mái. Kết quả tớ phát hiện ra mình gửi nhầm, lại gửi thêm một tin cho anh ta, bảo anh ta là: Sorry, gửi nhầm."
"..." Cô nàng trả thù còn đáng sợ hơn cả cô, để "sự kiện cục cưng" hôm ấy phát triển đến độ biến thái.
"Nên cậu sẽ đi làm ở Snow Mania với tớ nhé?"
"..." Bỗng bị gọi, Tô Gia Áo ngớ người, bất giác quay lại nhìn chủ nhân, dù sao dây xích vẫn bị đạp dưới chân anh mà.
"Thầy Quý, cho em mượn Áo Bông vài ngày nhé."
Quý Thuần Khanh cười lạnh, chân càng đạp mạnh lên dây xích, nhưng miệng vẫn cố nói câu mang đầy tính dân chủ: "Em hỏi thử cô ấy đi". Nếu cô thật sự muốn an phận ở bên anh và hẹn hò thì sẽ tránh xa quán bar có tên tiểu yêu tinh hay lui tới kia, cứ lằng nhằng mãi là chuyện rất vô vị và nhảm nhí.
"Áo Bông, thầy Quý nói không quản cậu kìa, có muốn đi làm thêm với tớ không?"
"Hừm..." Ánh mắt sau lưng sắc lém, ánh mắt bên cạnh lại đầy ắp mong chờ, cô bị kẹp ở giữa, hai bên đúng là không phải người.
"Làm ơn đi, chỉ lần này thôi, hiếm khi tớ cầu xin cậu, lần trước tớ cho cậu mượn phí qua đêm nữa, tận tình thế còn gì, hơn nữa, cậu cũng nhìn thấy thái độ của anh ta hôm nay rồi, rõ ràng là đào hố cho tớ nhảy vào, không nhảy thì mất mặt, nhưng nếu tớ hành động đơn độc thì chắc chắn anh ta sẽ có cơ hội làm càn."
"Nói cũng đúng, tên khốn kia mới nhìn đã biêt có ý đồ với cậu, có một mình chắc chắn sẽ bị ăn đến hết cả xương. Được, tớ giúp cậu!" Tóm lại, trong máu cô đã ăn sâu bốn chứ "hành hiệp trượng nghĩa", không có chuyện có tình mới là nới bạn cũ.
"Muôn năm! Áo Bông quả nhiên thích mình hơn, thầy Quý, thầy còn k xa lắm!"
Lời lẽ đầy khiêu khích khiến Quý Thuần Khanh cau mày, anh không nên mong chờ đầu óc đậu phụ kia ra được quyết định để mình hài lòng, dân chủ với cô đúng là lãng phí.
Một con mèo chỉ biết ăn vụng thì cần gì dân chủ? Chỉ cần ăn cho no rồi kêu meo meo là được, nghĩ đến đó, anh quyết định gạt bỏ quy tắc, ra ý kiến thay thê quân.
"Không được đi, bây giờ về nhà!" Túm lấy dây xích, anh hạ lệnh độc đoán.
"Meo meo..." Tiếng mèo kêu uất ức dịu dàng phát ra.
"... Không được đi quá mười hai giờ, tránh xa tên tiểu yêu tinh kia, càng xa càng tốt."
"Rõ."
Thắng lợi! Thế mới nói, người có nhược điểm thực sự đối phó quá dễ.
1Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân: Đây là câu của Khổng Tử trích trong Luận ngữ, có nghĩa là chuyện mà mình không muốn làm thì đừng bắt người khác làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị hôn phu bất đắc dĩ ( Thiên giáng hiền thục nam )
RomanceTô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng mới và địa vị mới, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao mà trên trời rơi xuống một vị hôn phu rất đẹp, hơn nữa còn rất "mong manh dịu dàng", nấu ăn cực ngon, còn biết yếu ớt dịu dàn...